Phần 11

359 15 1
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_Phần11
Wattap: ChuDi926
_________________

  Dạo gần đây, cô phát hiện bụng mình dường như to hơn. Có lẽ, cô sẽ không giấu hắn được bao lâu nữa. Thái độ của hắn gần đây cũng khá bất thường. Hắn đối xử với cô tốt hơn, ân cần hơn.

  Hôm nay cô tới bệnh viện khám định kì. Lấy kết quả xong, cô định xuống tầng 1 thì thang máy thông báo hỏng. Cô đành đi thang bộ.

  Vừa đi, cô vừa suy tư, không biết làm sao. Gần đây hắn cũng không hút thuốc. Nếu vậy có phải với sẽ được bên hắn thêm 1 thời gian nữa không?

  Từ đâu, 1 đám người ùn ùn kéo tới. Chen lấn, xô đẩy nhau. 1 người trong số đó đã và phải cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống cầu thang. Bụng truyền tới cơn đau làm cô hốt hoảng.
"Máu...mau...cứu lấy con tôi! Xin...hãy...cứu...lấy..."

  Chưa nói hết câu, coi đã ngất lịm đi. Máu từ 2 chân chảy ra lênh láng trên nền gạch trắng. 1 người phụ nữa cuống lên, lay lay thân cô
"Cô gì ơi, cô có sao không? Tình lại đi..."

  Ý thức cô mơ hồ, khẽ cất lên giọng nói yếu ớt. Nước mắt lăn dài trên khoé mi...
"Xin cô...cứu lấy...cứu lấy...con tôi!"

  Người phụ nữ trẻ kêu người tới giúp. Vài phút sau, cô đã được đưa vào phòng cấp cứu. Đêm căn phòng sáng lên.

"Alo, có chuyện gì? Cái gì? Gửi cho tôi địa chỉ!"
Anh hốt hoảng. Bệnh viện không gọi cho hắn là vì số máy không có thật. Lục Vũ chạy thục mạng tới bệnh viện, rõ như in lời cô y tá nói
"Chào anh, anh có phải người thân của cô Lưu Tuệ Lâm không?"
"Là tôi! Có việc gì?"
"Lưu tiểu thư hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện XX. Mời anh tới làm thủ tục nhập viện!"
"Lý do cấp cứu?"
"Cô ấy bị sảy thai!"

  Tới lúc này anh mới hiểu lý do cô không đồng ý anh mà chỉ để anh có cơ hội theo đuổi
"Thì ra là vậy!"

  Thì ra là cô ấy có lý do riêng! Anh ngồi thần thờ ngoài phòng cấp cứu. Có lẽ, cô và anh không có duyên...
.
.
.
  5 tiếng đồng hồ trôi qua. Quả thực rất lâu mới có thể thực hiện 1 ca phẫu thuật khó như vậy.

  Vị bác sĩ già cầm tập bệnh án bước ra. Anh vội đứng lên chạy tới nắm chặt bả vai ông.
"Cô ấy sao rồi?"
"Ây da, cậu làm chồng kiểu gì vậy? Lại để vợ mình thành ra như vậy. Còn may là không nguy hiểm tới tình mạng"
"Nguy hiểm tới tình mạng?"
"Đúng! Do cơ thể yếu cộng thêm bệnh tật...tôi thấy cậu hãy cố gắng trân trọng cô ấy đi!
"Cô ấy bị bệnh gì?"
"Ung thư phổi giai đoạn cuối"

  Đó là 1 cú sốc lớn đối với anh
"Ung...ung thư phổi?"
Vị bác sĩ kia chỉ lẳng lặng gật đầu
"Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
"Cậu vào đi!"

  Nhìn theo bóng lưng anh, ông bác sĩ thở dài
"Uyên ương số khổ!"

  Anh thất thần bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cô. Lòng anh lúc này vừa bi ai vừa tức giận. Khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt tiều tụy xanh xao kia
"Bệnh ư? Thì ra là vậy!"

  Anh lại lần nữa nhớ tới ngày hôm đó, ngày sinh nhật cô
"Tuệ Lâm, làm người yêu anh nha!"
"..."
Cô im lặng không nói gì. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp rủ xuống
"Không lẽ anh chưa đủ tốt?"
"Không phải. Lục Vũ, em không thể!"
"Vì sao? Vì hắn ư?"
"Còn rất nhiều thứ anh không thể hiểu. Vì vậy em chỉ có thể chấp nhận để anh theo đuổi. Nhưng em tuyệt đối không thể. Và chúng ta cũng không thể.
Lục Vũ, xin lỗi!"

  Nụ cười anh chua chát tới lạ. Thì ra đây chính là điều cô nói "anh không thể hiểu ư?"

__________________

#ChuDi

Mãn nguyện chưa các nàng?

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ