Phần 12

380 17 0
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P12
Wattap: ChuDi926
___________________

  Cô nằm viện mất 1 thời gian khá dài. Suốt thời gian qua, cô không ăn, không uống. Cô muốn khóc cũng không ra nước mắt.

  Đau khổ - Tuyệt vọng - Tăm tối

  3 thứ cảm giác chen ngang...
"Tuệ Lâm, em tỉnh rồi!"
"Lục Vũ, con...con...con của em, con của em...con...nó đâu rồi? Nó đâu rồi?"
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
"Không! Anh nói đi! Anh nói gì đi...con...con của em không sao đúng không anh?"
"..."
Giờ phút này anh chỉ còn cách im lặng. Anh thật sự không muốn nói thêm gì. Nhưng cô như vậy, tâm anh rất đau. Đau lắm! Lòng trách hắn tại sao lại để cô rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay chứ!

  Đã mấy ngày trôi qua mà không thấy cô về nhà, hắn sốt rột. Không có cô, tâm trí hắn như điên lên.

  Mỗi lần gặp cô ấy, hắn sẽ không che dấu sự bực tức nữa mà để nó lộ ra ngoài. Hắn hung hăng như 1 con sói dữ.

  Đúng là vậy! Không có cô bên cạnh, hắn thật muốn phát nổ luôn rồi.

  Hôm nay, cô ấy và hắn lại ngồi ăn cùng nhau. Cô ấy chắp thức ăn cho hắn nhưng đôi mắt hắn vẫn chỉ nhìn vào khoảng không u tối.

  Trong lòng cô ấy đã biết sắp đáp án. Đôi môi mấp máy như định nói nhưng lại thôi

"Em muốn nói gì?"
Hắn thấy biểu hiện của cô ấy thì biết ngay
"Ẩn Nam..."
"Ừ"
"Anh thích Tuệ Lâm đúng không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em biết em quay về đã chen ngang cuộc sống của anh và Tuệ Lâm"
"Lỗi không phải do em"
"Chúng ta kết thúc đi!"
"Em thực sự muốn kết thúc?"

  Hắn hỏi ngược lại cô ấy. Đôi mắt trong trẻo kia rũ xuống rồi lại nổi lên 1 tia kiên định
"Anh có biết vì sao lần này em lại về đây không?"
"Vì sao?"
"Thực ra em cũng vừa mới biết. Em có 1 người cha. 1 người anh cùng cha khác mẹ - Lục Vũ"
Hắn khẽ nhíu mày lại
"Lục Vũ?"
"Đúng vậy! Năm đó anh có biết vì sao mẹ anh không đồng ý cho 2 chúng ta ở bên nhau không?"
"Vì không môn đăng hậu đối!"
"Đúng thế! Hah...cha gọi em bè để chuyện nhượng lại cổ phần của 1 công ty. Em đã nhận lời. Chỉ vì cái gọi là "môn đăng hậu đối" với anh"
"Đừng nói gì nữa! Ăn đi!"
"Không, em phải nói! Nhưng khi em về đây em mới phát hiện anh đã cưới Tuệ Lâm"
"Đủ rồi!"
"Khi biết việc này, em vốn không muốn chen ngang làm kẻ thứ 3. Nhưng thật không ngờ lại bị chính anh lôi vào. Anh có biết Tuệ Lâm cô ấy sông như thế nào không?"
"Kiều Kiều, em đừng nói nữa. Đừng nói nữa!"

  Cô ấy khóc. Thực sự cô ấy rất đau khi nói ra những lời này. Cô ấy tự cười khinh bản thân hà cớ gì phải đi nói giúp cho tình địch của mình? Nhưng tâm can cô ấy không cho phép bản thân như vậy. Cô ấy vẫn luôn thấy bản thân còn không đau khổ bằng 1 phần nhỏ của cô. Nước mắt Lục Kiều rơi lã chã. Mi mắt ướt sũng nhưng vẫn cố nói ra.

"Anh có biết suốt 2 năm qua, Tuệ Lâm cô ấy phải chịu đựng sự tủi nhục, dày vò ra sao không? Tại sao lúc đó anh không ngoảnh mặt lại ôm lấy cô ấy? Anh cố chắp giữ lấy tình cảm của chúng ta suốt 2 năm ở bên Tuệ Lâm. Vậy sao anh không từng nghĩ tới cảm giác của cô ấy? Tại sao?"
"Anh biết..."
"Anh biết? Có phải do anh quá tàn nhẫn? Trước đây anh đâu có như vậy?"
"..."
"Ẩn Nam, hãy cho em được ích kỉ 1 lần! Hãy cho em hôn anh lần cuối!"
Hắn vẫn giữ im lặng, không nói 1 lời nào.

"Tuệ Lâm, xin lỗi! Hãy cho tôi được ích kỉ lần cuối! Chỉ lần cuối này thôi. Tôi sẽ không lưu luyến nữa!"

  Cô ấy khẽ nhón chân lên, đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Đôi mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt lăn dài trên khoé mi, nhắm đôi mắt lại. Tâm can cô ấy đau khổ. Trái tim xiết chặt lại đau buốt. Đau tới nỗi không có từ nào có thể diễn tả được. Cô ấy không nỡ quên hắn! Cô ấy thật không nỡ! Nhưng không! Giờ phút này cô ấy chỉ dám buộc bản thân mình nghĩ: hắn nên thuộc về cô. Hắn phải bù đắp lại tất cả những gì hắn nợ cô. Đúng vậy! Cô ấy không thể lưu luyến. Không muốn lưu luyến. Và cũng không được phép lưu luyến. Từ nay, tất cả mọi chuyện giữa cô ấy và hắn sẽ chấm dứt từ đây!

"Ẩn Nam, hãy coi như đây là lời từ biệt của chúng ta" - cô ấy nghĩ

  Đôi bàn chân hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp giờ giống như được rửa lại bằng nước mắt của chính cô ấy!

"Ẩn Nam, em ăn no rồi...tạm biệt! Tạm biệt anh! Người em từng yêu..."

___________________

#ChuDi

Dạo này các nàng bơ ta quá nha~

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ