Ngoại Truyện

375 19 1
                                    

#Ngoại_Truyện
Wattap: ChuDi926
__________________

  Sau khi cô đã mất, hắn tự nhốt mình trong nhà mấy ngày liền. Có lẽ hắn đã nhận ra sai lầm lớn nhất của đời hắn. Khoé mắt cay cay, hắn nhớ tới bức thư mà anh đưa...

  Hắn lấy bức thư ra, nhìn chằm chằm vào nó. Giọt nước mắt hắn rơi xuống bức thư làm nhàu 1 khoảng. Tới cuối cùng, mọi sự vẫn là do hắn. Hắn đã gián tiếp hại chết cô. Không ai khác mà chính là bản thân hắn.

  Hắn phải chần chừ 1 lúc lâu mới dám mở ra xem. Dòng chữ nắn nót ấy vẫn hiện lên
    
          "Gửi Anh Và Cô Ấy!"

  Hắn lấy bức thư trong đó ra, bút tích của cô rõ mồn một. Từng chữ, từng chữ đâm nát tim hắn. Bấy giờ hắn mới hiểu bản thân hắn vô dụng tới cỡ nào. Ngay cả cô hắn cũng không thể bảo vệ...
.
.
.
Nội dung bức thư...

                    "Ngày 25/12/2018

   Anh, giờ này anh đang làm gì?

  Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt phải không anh? Chẳng mấy chốc cũng đã tới Noel hằng năm. Chắc bây giờ tuyết rơi rất nhiều anh nhỉ? Thật tiếc, em không có cơ hội để thấy chúng rồi!

  Có lẽ...khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn nơi đây nữa! Chắc anh sẽ không đi tìm em đâu! Hì, em biết mà! Có phải vì từ trước tới nay, anh luôn coi em là cô ấy? Anh không cần phải trả lời đâu vì em biết rất rõ lúc nào anh cũng yêu cô ấy.

  Anh nhớ không, mùa thu năm đó, em chỉ là 1 đứa con gái không hiểu gì là tình yêu. Rồi anh và em gặp nhau. Anh có từng nghe qua tình yêu sét đánh chưa? Giống như "Yêu em từ cáo nhìn đầu tiên" của Cố Mạn vậy! Hồi ấy, anh ấm áp, dịu dàng như ánh nắng. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, anh lại quan tâm, hỏi han em. Anh có viết như vậy là thắp lên cho em 1 ngọn nến hy vọng không?

  Nếu như hồi đó, chúng ta không gặp nhau thì chắc sẽ không có ngày hôm nay đâu anh nhỉ? Thật tiếc là trên đời này không có nếu như!

  Có phải chúng ta đã lấy nhau được 2 năm rồi phải không anh? Anh có còn nhớ khỉ niệm ngày cưới năm đầu tiên không? Ngày hôm đó anh không về. Dẫu em có gọi ra sao anh cũng không về. Sáng hôm sau em lại thấy anh có mặt ở nhà. Anh lại để em thấy dấu son môi trên áo anh. Lại để em thấy mùi nước hoa nồng nặc.

  Nhưng anh à, em đã không khóc. Vì em chỉ biết rằng: anh vui thì muốn em làm gì cũng được!

  Anh có viết em thích nuôi gì không? Anh có biết loài hoa em thích không? Anh có biết mỗi kho được anh quan tâm, yêu thương em lại sợ đến nhường nào không? Em sợ 1 ngày nào đó sẽ mất anh! Nhưng cho dù em có cố gắng tới mấy, anh vẫn rời xa em!

  Trước kho anh cầu hôn em, anh đã từng nói sẽ cho em 1 gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cùng những đứa trẻ. Nhưng những lời nói đó đã nhoà từ lâu rồi!

  Em biết chứ, em biết tất cả mọi việc chứ! Từ trước tới nay, anh chưa từng yêu em! Có phải anh thấy em rất giống cô ấy? Có phải lúc trước em tỏ tình anh ở nơi đó, cô ấy cũng từng làm vậy? Có phải mỗi lần đi cùng em, anh lại thấy bóng hình cô ấy?

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ