#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P19
Wattap: ChuDi926
_________________Nơi cô tới là 1 rừng bạch đàn tuyệt đẹp. Tuy đã vào đông được khá lâu nhưng nơi đây vẫn đẹp như vậy. Cành lá vẫn xum xuê như vậy! Mỗi khi cô buồn thì thường xuyên tới đây. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà tim cô đau nhói
"Thân xác nằm đây, vậy rốt cuộc...trái tim nằm đâu?"
Nước mắt mà cô kìm nén giờ đã tuôn trào. Tất cả những hy vọng hắn cho cô ngày hôm qua giờ đã bị chính tay hắn hất đổ, trôi về nơi xa. Đau quá, tim này đau quá! Sao mà cảm giác này nó lại đau tới vậy?
"Lời yêu mà anh nói...chỉ là trêu đùa em?"
Tim cô dường như đã nát rồi, bây giờ lại càng nát hơn. Giống như vết sẹo sâu không bao giờ có thể lành lại nữa!
Bị người mình yêu suốt hơn 3 năm trêu đùa, bỡn cợt?
"Anh à, làm như vậy...anh vui lắm sao?"
Cô đã chịu mọi lời trách mắng, sỉ nhục vô tình của hắn mà sao...không lẽ...cô mãi không bao giờ có thể nắm được trái tim của kẻ tàn nhẫn máu lạnh này?
Nhưng lúc này...trái tim cô đau đã không còn là vấn đề chính. Quan trọng là...cô đang cảm thấy rất khó thở. Lồng nhức nhối, cổ họng nghẹn cứng lại. Cô không kịp lấy thuốc từ túi xách. Và rồi...
"Uỵch..."
Cô ngã xuống. Nước mắt theo đó chảy càng nhiều.Trước khi ý thức bị dập tắt hoàn toàn, cô chỉ thì thầm 1 câu bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân
"Anh, nếu anh chỉ là muốn trêu đùa tình cảm của em, vậy thì cũng đã đến lúc em trả lại tự do cho anh rồi..."Cô nhất lịm đi. Nhưng từ phía xa, 1 bóng đáng có vẻ rất quen, chạy tới lay lay cô
"Tuệ Lâm, Tuệ Lâm"
Giọng nói phụ nữ vang lên. Là cô ấy! Không ngờ trong tình huống này, người đầu tiên chạy tới cứu cô lại là cô ấy! Nực cười, người hắn yêu cứu cô? Điều này càng làm cô thấy bản thân thật ngu ngốc6h 30' chiều tại bệnh viện XX
"Tít...tít...tít..."
Trong căn phòng trắng xoá, cô từ từ mở mắt. Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh. Không có ai cả, chỉ thấy cô ấy đang nằm cạnh giường bệnh. Hơi thở hoà vào tiếng kêu của máy đo nhịp tim.
"B...bệnh...viện?"
Cô ấy cảm nhận được liền tỉnh giấc
"A...Tuệ Lâm, cô tỉnh rồi!"
"T...tôi...khó...khó..."
"Cô khó thở phải không?"
"Ừm...L...Lục....Kiều...tôi...tôi...tôi"
Nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống. Trái tim cô khẽ run lên. Tim cô như sắp ngừng đập rồi! Giọng nói cô yếu ớt vang lên. Cô ấy cũng đủ hiểu.Nhìn người con gái yếu đuối, tiều tụy đang nằm thở oxi trước mặt mà cô ấy không kiềm lòng được, gục mặt xuống ôm cô
"Tuệ...Lâm...hức...cô sao lại trở thành như vậy?"
Cô ấy khóc rồi. Cô ấy cũng thấy xót xa. Vốn rời khỏi hắn là để cô và hắn cùng hạnh phúc. Nhưng nào ngờ...mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn!"K...Kiều...Kiều...Hức...Huhu..."
Cô khóc lớn hơn. Không từ nào có thể nói lên tâm trạng tệ hại của cô
__________________#ChuDi
Bù nốt😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi anh và cô ấy!
RandomThể loại: SE, k sủng, k ngọt, k HE, chỉ có SE Nam chính: Tôn Ẩn Nam Nữ chính: Lưu Tuệ Lâm Nam phụ: Lục Vũ Nữ phụ: Lục Kiều Mình mới tập viết thể loại SE này nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mn chỉ giáo thêm và luôn ủng hộ mình nha >< #Ch...