Phần 13

356 9 0
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P13
Wattap: ChuDi926
__________________

  Mấy ngày sau, hắn dần bình tĩnh lại, lật tung khắp thành phố tìm cô. Nhưng dẫu hắn có tìm bao lâu cũng không thể tìm thấy. Bởi vì anh đã chặn mọi thông tin về cô.

"Tuệ Lâm, mau dậy ăn chút cháo đi!"
Anh đi mua chút đồ ăn cho cô về. Vừa bước vào...không thấy ai cả. Cả căn phòng rộng lớn bao trùm sự lạnh lẽo, vắng tanh, không có lấy 1 bóng người 

  Trên bàn chỉ vẻn vẹn 1 tờ giấy nhỏ:
"Lục Vũ, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Nhưng em xin lỗi. Chắc anh đã biết rồi...em không có ý gì cả. Chỉ mong anh có thể giúp em chôn vùi bí mật này...
Chân thành cảm ơn anh!"

Anh chỉ đành thở dài
"Tới cuối cùng, tôi vẫn là người đến sau!"

  Bước 1 mình trên đường, thân thể cô yếu ớt, nặng trĩu như muốn gục xuống.

"Uỵch...uỵch..."
Cậu thư kí hớt ha hớt hải chạy vào phòng hắn mà quên gõ cửa
"Hộc...Boss...Boss..."
"Làm sao?"
"Phu...phu nhân...cô ấy...cô ấy..."
Hắn điên tiết đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo anh thư kí
"Cô ấy làm sao? Nói!"
"Phu nhân cô ấy bị ngất trên đường. Em đã kêu người đưa cô ấy về rồi!"
"Hừ...tha cho cậu!"
Anh thư kí thở phào nhẹ nhõm...

Khoảng 1 tiếng sau, cuộc họp kết thúc, hắn vội vã trở về nhà
"Thiếu gia đã về!"
"Cô ấy đâu?"
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng!"
"Mang lên cho tôi bát cháo!"
"Vâng"

  Hắn chạy thẳng vào phòng cô. Hắn đây là đang lo cho sự an nguy của cô ư?

"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên. Hắn nhẹ nhàng bước vào trong. Thấy cô nằm đó, tim hắn dịu hơn 1 chút. Quả thực không có cô, hắn tưởng như tim ngừng đập, không thở nổi

  Hắn tới cạnh cô, ngồi xuống bên cạnh. Khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò kia quan sát. Gắn lẽ vuốt lên khuân mặt cô, phác họa đường nét trên khuân mặt trắng trẻo xen lẫn chút xanh xao

"Tuệ Lâm, xin lỗi"
Mi mắt hắn cụp xuống, rầu rĩ. Cô đột nhiên mở mắt khiến hắn giật mình vội rút tay về
"Anh...sao tôi lại ở đây?"
"Nhà cô ở đây thì tất nhiên cô phải về!"
"..."

"Cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên đồng thời mang theo giọng nói kia vọng vào
"Thiếu gia, cháo đã chuẩn bị xong!"
"Mang vào đi!"
Cô hầu gái mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu chào
"Thiếu gia, thiếu phu nhân!"
"Để ở bàn rồi ra ngoài đi!"
"Vâng!"
Cô hầu gái đặt cháo xuống rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng
"Ăn chút cháo đi!"
"Không cần, anh ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh!"
"Vậy tôi để cháo trên bàn!"

"Cạch"
Hắn ra ngoài...

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Cô thực sự quá đau. Đau tới mức khóc không ra tiếng. Cô mất con rồi! Ban nãy, thấy hắn cô lại nhớ tới đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp chào đời đã vội ra đi...

  Suýt chút nữa, hắn chỉ cần ở đây thêm 1 chút nữa thôi, cô sẽ không kìm lại được nước mắt.
"Con à...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi..."
__________________

#ChuDi
Đi up bù nhé :))

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ