Phần 10

374 16 2
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P10
Wattap: ChuDi926
___________________

Cả ngày, hắn màu nồm cảm xúc của bản thân. Hắn phân tích từng ly từng tý trong 2 năm sống chung. Cho dù hắn có tính đi tính lại bao nhiêu làm cũng chỉ có 1 đáp án duy nhất:

"Thích!"

Đáp án này làm hắn khá sốc. Hắn thích cô sao? Không thể nào lại như thế. Không thể nào...

Nhưng sự thật đã chứng minh: "Hắn thích cô mất rồi!"
________________

Nguyên cả ngày, anh đưa cô đi khắp mọi nơi. Chiều chiều, anh lại kéo cô tới 1 bãi đất rộng lớn
"Hử? Tới đây làm gì?"
"Tôi đưa em đi xem 1 thứ!"

Vừa dứt lời, từ đâu bay tới 1 chiếc trực thăng. Anh nắm tay cô kéo lên đó. Chiếc trực thăng từ từ bay lên không trung bỏ lại đằng sau là khói bụi, thẳng tiến về phía Bắc.

Đi 1 đoạn khá dài, thì anh bỗng nhìn ra ngoài hét to
"Tuệ Lâm, Happy Birthday To You❣️"
Cô không khỏi ngạc nhiên, đôi bàn tay vô thức che miệng lại
"Lục...Lục Vũ!"

Anh đã để cô thấy nó - món quà sinh nhật của cô. Bên dưới là dòng chữ to được trồng bằng dãy hoa hồng Pháp đang nở rộ.
"To be your love❤️"

Chiếc trực thăng bay thêm 1 đoạn nữa thì anh cười. 1 dòng chữ to lại hiện lên đều đều
"I just wanna be with you!"

Lần này coi thật sự rất cảm động. Anh mang tới bên cô sự ngọt ngào, khiến cô quên đi sự đau đớn trong con tim, nỗi đau của bệnh tật. Cô thực sự rất muốn trái tim mình thuộc về anh nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu. Cô lại đi yêu kẻ luôn xem mình là thế thân. Tại sao?

Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ
"Tuệ Lâm, anh yêu em!"
"..."
Cô chỉ đành im lặng không nói gì.

1 lúc sau, trực thăng hạ cánh và cô về nhà. Vì hôm nay anh phải bay sang Mỹ gấp để giải quyết công việc nên cô cũng không làm phiền tới anh.

  Buổi xế chiều, ánh hoàng hôn dần hiện lên mời ảo. Cô vừa bước tới cửa thì đã bắt gặp hắn đang đứng đó dựa vào tường. Gắng hít 1 hơi thật sâu, cô vào trong
"Cô đi đâu từ sáng?"
"Anh quản hơi nhiều rồi thì phải!"
"Nói! Đừng chọc giận tôi!"
"Hừ, anh để dành hơi quan tâm Lục Kiều đi!"
Cô! Được...xem ra tôi đã làm 1 việc nhàm chán!"
Hắn nói rồi cầm hộp quà quăng vào thùng rác, tức hầm hập vào phòng.

  Cô khẽ nhướn mày
"Tặng mình?"

  Tay cầm lên hộp quà, khẽ mở ra. Là nó! Đó là sợi dây chuyền mà cô rất thích. Bên dưới gắn hình mặt trắng và ngôi sao. Cô hiểu ý nghĩa của nó chứ! Vì vậy nên cô mới thích nó

"Anh ấy định tặng nó cho mình?"
Khoé môi cô cong lên. Tâm cô rạng rỡ. Nhưng...mọi thứ đều vụt tắt khi...

"Không...không phải như vậy! Không thể nào! Anh ấy sẽ không như vậy...đúng! Mình chỉ là thế thân...chắc chắn anh ấy chỉ coi mình là thế thân! Mà thế thân...thì không có tư cách nhận quà...hừ!"

  1 lần nữa, cô quăng hộp quà lại thùng rác...

P/s: Ây cha, chỉ tội mỗi hộp quà😖😖😖
___________________

#ChuDi

Các nàng thấy nu9 hay hộp quà nhỏ xinh kia tội hơn?
😉😉😉

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ