Phần 2

489 15 0
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_p2

_________________

"Tôn Ẩn Nam, em thích anh!"

  Lúc đầu hắn hơi lơ mơ và bất ngờ mà thẫn thờ 1 lúc. Do ban nãy cô nói rất to nên 2 người bị mọi người bao quanh. Người thì cầm điện thoại chụp. Người thì quay video. Người thì lên tiếng khích lệ.
"Ầy dồ, cô bé xinh xắn thế này...tiếc ghê. Vậy mà đã có người
mình thích rồi!"
"Này chàng trai trẻ, ngẩn ra đó làm gì?
"Đúng vậy, cô bé xinh đẹp thế kia tỏ tình làm bọn ế lâu năm này ghen tị đấy nhé!"

  Thấy nhiều người vậy mặt cô càng nóng hơn, đỏ hơn. Cô mạnh danh nói thật to.
"Ẩn Nam...làm người iu em nha!"
"Đồng ý đi cậu trai!"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
  Tất cả đều hô to "đồng ý đi". Hắn bỗng quay trở về quá khứ. Trông cô lúc này...thật giống cô ấy! Hắn nhìn thẳng đôi mắt cô. Lại nhìn ra hình ảnh cô ấy. Cô ấy năm xưa cũng giống như cô vậy. Cũng cầm hộp schocolate tới nói lời yêu với hắn. Hắn nhìn cô rồi đứng lên ôm cô vào lòng. Đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật nhẹ. Cô trợn tròn 2 mắt nhìn hắn. Cả đám người ồ lên, chụp lại tùng bức làm cô ngượng đỏ chín mặt. Lúc này trông 2 người rất lãng mạn nha~

  Nhưng ai biết sau bức ảnh năm ấy là những giọt nước mắt mặn chát. Cô của 3 năm sau ngồi 1 mình trong góc phòng, lật đi lật lại từng tấm ảnh, để rồi những kỉ niệm ùa về. Cô và hắn của 3 năm trước đây đã từng rất ngọt ngào. Cô và hắn bên nhau suốt hơn 1 năm trời. Và cái ngày hôm ấy - cái ngày hắn mang tới bên cô 1 niềm vui bất chợt.
"Tuệ Lâm, đồng ý lấy nha nhé!"

  Đúng! Chính là hắn! Chính là vào ngày này năm trước. Ngày mà cô nói câu thích hắn. Và hôm nay hắn đã cầm chiếc nhẫn + bó hoa hồng Pháp mà cô thích quỳ dưới chân cô, tỏ lời cầu hôn cô. Cô vui mừng khôn xiết. Cô ôm lấy hắn. Cô đồng ý lời cầu hôn của hắn.

  1 giọt...2 giọt...3 giọt. Cô của 3 năm sau đang ngồi ngắn bức hình hắn cầu hôn cô. Cứ nghĩ tới đó, tâm can cô quặn thắt lại. Nước mắt cô vô thức rơi xuống, ngấm vào trang abum. Cô lâu vội hàng nước mắt rồi lại lấy đang trang mới. Nỗi lòng của cô không những không vơi đi mà nước mắt còn rơi nhiều hơn khi cô thấy bức ảnh đó.

  Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất đời cô. Cái ngày mà cô mặc chiếc váy cưới, cùng hắn làm 1 đôi vợ chồng. Cô của ngày ấy luôn vô tư, không âu lo, trên mô nở nụ cười, cầm bó hoa tươi tiến vào lễ đường. 

"Tôn Ẩn Nam, con có đồng ý lấy người con gái trước mặt con làm vợ không? Cho dù có khó khăn, gian khổ, nghèo đói, bệnh tật, vẫn sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Con đồng ý không?"

  Cha xứ đọc lên lời thề

"Con đồng ý!"

"Lưu Tuệ Lâm, con có đồng ý lấy người con trai trước mặt con làm chồng không? Cho dù có khó khăn, gian khổ, nghèo đói, bệnh tật, vẫn sẽ ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy. Con đồng ý không?"

  Cô nhìn hắn cười rạng rỡ như vừa tìm thấy ánh hào quang cho chính mình.

"Con đồng ý!"
"Được! Vậy giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau để chứng tỏ tình yêu của cuộc hôn nhân này!"

  Gắn lấy trong túi ra hộp nhẫn đôi có đính 1 viên kim cương sáng chói. Hắn đeo vào ngón áp út của cô 1 chiếc nhẫn và ngược lại.

  Cô của 3 năm sau đã khác xưa rất nhiều rồi! Cô khóc rất nhiều. Có thẻ nói là nước mắt rơi thay mưa. Mặt cô ngày càng xanh xao, hốc hắc và gầy đi. Còn hắn đang ở đâu? Sau hôn lễ nửa năm, hắn ngày càng lạnh nhạt với cô. Trong đêm tân hôn hôm ấy, hắn đã làm cô đau. Hắn đã gọi tên cô ấy - tên người con gái mà hắn yêu!

"Kiều Kiều"
"Kiều Kiều"
"Kiều Kiều"
Chỉ 2 từ thôi sao mà làm cô đau tới vậy! Không lẽ từ trước tới nay hắn chưa từng yêu cô?

_________________

Nữa k ạ?
#Chu_Di

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ