Phần 4

400 16 0
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P4
_________________

"Tút...tút..."
Hắn không nghe máy.
"Tút...tút..."
Hắn vẫn không chịu nghe.
"Tút...tút..."
Cô kiên nhẫn gọi thêm lần nữa thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Có việc gì?"
"Anh, hôm nay là..."
"Ưm...a...a...Ẩn Nam...em đau! Anh...nhẹ thôi...a...a...ưm..."
  Cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên những âm thanh đầy ái muội. Không cần nói cô cũng biết đang có gì sảy ra. Hôm nay cô đã khóc 3 lần rồi. Công thêm lần này...

"Anh...cô gái đó..."
"Lần sau không có việc gì thì đừng phiền tôi!"
Xong hắn vội cúp máy không cho cô có cơ hội trả lời. 2 hàng nước mắt rơi lã chã. Cơn ho lại sộc tới làm cô ngưng khóc. Lúc này trong lòng cô không khỏi loé lên tia nghi ngờ. Vội bước xuống giường, thay 1 bộ đồ và cô tới bệnh viện.

____________________

Tại bệnh viện XX

"Bác sĩ, đã có kết quả chưa?
Vị bác sĩ già cầm giấy xét nghiệm bước ra. Mí mắt hơi cụp xuống.
"Xin lỗi Lưu tiểu thư, cho tôi mại muội hỏi 1 câu. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 28t"
"Hây...thật đáng buồn. Cô còn trẻ vậy mà đã..."

  Vị bác sĩ khẽ thở dài, đưa giấy xét nghiệm cho cô. Cô trợn trong 2 mắt khi dọc tới dòng chữ "Ung Thư Phổi".
"Bác...bác sĩ, tôi...ở giải đoạn nào rồi?"
"Hiện tại bệnh đã ở giai đoạn 2"
"Tôi còn bao nhiêu thời gian?"
"Nhanh thì khoảng 2 tháng. Chậm nửa năm!"

  Khoé mắt cô cay cay. Vị bác sĩ già thương tình bèn hỏi.
"Cô có thường tiếp xúc với thứ gì dễ gây bệnh không?"
"Khói thuốc. Mỗi 1 giây 1 phút đều tiếp xúc!"
  Cô cười trong tuyệt vọng. Nik cười sao mà thê lương tới vậy. Làm người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy đông cảm. 

"Với tư cách là 1 y sĩ, tôi khuyên cô nên tránh xa nó 1 chút nếu không..."
"Nếu không làm sao?"
"Nếu không chỉ e cô sẽ rất nhanh cận kề với cái chết! Dù có phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng chỉ khoảng 10%  cộng thêm đứa bé..."
Cô hơi sửng sốt.
"Đứa bé?"
"Đúng, đã được 3 tuần thai rồi. Coi không biết?"
Cô suy tư 1 lúc rồi nói.
"Cảm ơn bác sĩ! Tôi xin phép!"

  Cô thát thần đi ra khỏi bệnh viện, cầm tờ xét nghiệm trên tay. Đang đi, cô trông thấy 1 cô gái trông rất quen mắt đang chạy ra lòng đường. 1 chiếc ô tô lao tới phía cô ấy, cô vội kéo cô ấy vào, làm cả 2 ngã nhào xuống đất.

"A...cô có sao không?"
Cô ngẩn người nhìn cô gái trước mắt. Quen quá. Cô ấy trong quen quá!

"À...tôi không sao!"
Cô kinh ngạc nhìn cô ấy. Đúng! Là cô ấy - người hắn yêu. Cô ấy đã về rồi! Đã về rồi! Tâm can cô rối bời, nấp bênh trên sự tuyệt vọng. Từ đâu xuất hiện bóng đang quen thuộc. Là hắn. Hắn tới để trách mắng cô ư?

"Cô đi đứng kiểu gì vậy?"
Hắn gằn lên từng chữ, mắng chửi cô. Phải, trong mắt hắn cô không bằng 1 con chó.
"Này, cô không thể..."
Giọng hắn đã dịu đi nhưng chưa nói hết câu hắn đã thấy cô ấy mà bỏ quên cô.

"Lục Kiều? Kiều...Nhi!"
Cô ấy cũng không khỏi nhạc nhiên. Sao gặp hắn lúc này chứ!
"Ẩn Nam..."

  Hắn ôm chần lấy cô ấy không buông. Nước mắt hắn rơi. Hắn khóc vì cô ấy? Hắn chưa tình khóc vì cô. Chưa 1 lần khóc vì cô. Chưa bao giờ khóc vì cô!

  Cái ôm của hắn dành cho cô ấy là 1 nhát dao đâm nát tim cô.
"Kiều Kiều, em đừng bỏ anh đi nữa. Ở đây với anh, được không?"
"Nhưng..."

  Hắn trừng mắt nhìn cô. Hah...cô hiểu chứ. Vì cô đâu có ngu. Cô cười mỉa mai chính bản thân cô. Vì sao cô bất chấp yêu hắn mà hắn chưa rừng thực sự quan tâm cô?

"Không sao, chắc chắn là bà ấy đúng không? Anh sẽ bảo vệ em!"
Cô tự chế giễu bản thân mình rồi đứng dậy không nhìn họ dù chỉ 1 lần. Cứ như vậy mà đi.

"Kiều Nhi, em có sao không?"
"Em không sao!"
"Là cô ta đẩy em đúng không?"
"Không phải đâu anh! Cô ấy đã cứu em rồi..."
Cô ấy chưa nói hết câu hắn đã chen miệng.
"Chắc chắn là do cô ta!"

___________________

#ChuDi

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ