Phần 15

381 20 1
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P15
Wattap: ChuDi926
__________________

  Hơi thở đàn ông phả vào mặt. Cô khẽ núp trong ngực hắn. Ở khoảng cách này, cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đều
"Thình thịch...thình thịch..."

  Từ hắn, cô cảm nhận được sự ấm áp mà cô cứ từng ngỡ là của mình. Không! Nó là của cô ấy! Nó không bao giờ là của cô. Trên đời này, người hắn yêu chỉ có 1. Lục Kiều chỉ có 1. Cô không Phải Lục Kiều!

  Cô khẽ cựa, quay lưng về phía hắn. Lúc này, vòng tay hắn siết chặt eo cô hơn giống như sợ cô sẽ biến mất.

"Hah...đúng vậy" - cô nghĩ

  Nguyên nhân hắn chán ghét cô rất đơn giản:
   
         "Vì cô...không giống cô ấy!"

  Khi cô trồng hoa hồng
"Anh, em vừa trông hoa nè!"
"Choang"
"A...anh...anh làm gì vậy?"
"Ai cho cô trồng hoa hồng? Không phải trước đây cô ghét chúng sao?"
Hắn đập nát chậu hoa hồng kia, tức giận chửi mắng cô

  Khi cô nuôi mèo
"Méo...méo...méo..."
Hắn dẫm đạp con mèo nhỏ đang gầm gừ xuống sang nhà
"Anh...buông Tiểu Bạch ra! Anh không được làm nó đau!"
"Cô câm ngay! Thứ cô thích không phải mèo!"
Hắn nghiến răng, trút giận lên con mèo nhỏ. Nó kêu trong đau đớn và sự sợ hãi tột cùng. Thấy con mèo nhỏ như vậy, hắn mới thỏa mãn buông ra
"Đùng để tôi thấy nó!"
Hắn bước đi để lại phía sau nụ cười quỷ dị xen lẫn tiếng khóc

  Và cuối cùng...là khi cô nấu ăn
"Ẩn Nam, anh mau xuống đây ăn!"
Hắn hằm hằm bước xuống
"Cô nấu?"
"Vâng!"
Lúc này, mắt hắn dường như muốn toé lửa, xuống bàn ăn. Còn cô thì cứ nghĩ hắn sẽ rất vui mà ngồi xuống, nào ngờ....
"Choang...choang..."
"Anh..."
Hắn hất hết đồ ăn trên bàn làm mất chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan tành, nghe mà chói tai, đồng thời cũng làm cô bị bỏng không hề nhẹ
"Theo tôi nhớ thì cô không biết nấu ăn!"
"Anh...tại sao?"
"Tại sao à?"
"Tại sao lần nào anh cũng như vậy?
.
.
.
Em thích hoa hồng Pháp chứ không phải tường vi trắng...
Em thích nuôi mèo chứ không phải chó...
Em cũng thích nấu ăn...
Tại sao vậy anh?"

  Nước mắt thì nhau rơi xuống, đọng lại trên đôi tay thon dài, lấm tấm vết bỏng.
"Vì...Kiều Kiều không thích!"
"Vì cô ấy thôi sao?"

  Trái tim cô đau đớn, xiết chặt lại. Đau ư? Bây giờ, vết bỏng kia có là gì? Có đau bằng trái tim cô không?
"Vậy tại sao...anh vẫn.. lạnh nhạt với em?"

  1 nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Trái tim cô từ bây giờ có được gọi là chết rồi không? À...vốn dĩ nó chết lâu rồi, phải gọi là chưa bao giờ sống!

         "Vì cô...không giống cô ấy!"

  Là như thế đấy! Đây chính là lúc...tim cô chứa hơi lạnh ư? Không 1 tia nắng ấm? Không 1 lời nói ngọt ngào? Tim cô được bao bọc bởi sự cô độc? Đúng thế! Hắn không thuộc về cô!

  Nhớ tới đây, nước mắt cô với thức rơi xuống. Cô lấy 2 tay bụp miệng mình lại, ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Nhưng hành động này làm sao có thể qua mặt được hắn. Hắn biết cô đang khoán nghe tiếng thút thít kia mà tim hắn nhói lên. Thực sự rất khó chịu

"Đang chết!" - hắn nghĩ

  Cảm nhận được vòng tay hắn xiết chặt hơn, trong lòng cô như có chút ấm áp

"Có lẽ...do mình ảo tưởng! Không, mong giây phút này có thể kéo dài mãi. Dù chỉ là sự giả dối cũng được!" - cô nghĩ
__________________

#ChuDi

644 từ cũng là dài à nha~
Theo Di tính thì còn khoảng 3-4 phần nữa thì kết. Các nàng nghĩ, kết thế nào là hay nhất🤔🤔🤔
Đọc xong nhớ cho Di xin 1 sao nho nhỏ nha~
A ri ga to😘😘😘

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ