CHƯƠNG 9
Chủ nhân nghiêm khắc và ôn nhu
Edit: Tử Linh Lan & Mộc
"Hiện tại ngươi đã biết ta có cảm giác hay không?" Âm cuối phát ra tiêu hồn thực cốt, nam nhân càng khiêu khích hơn nữa, anh dùng đầu lưỡi liếm cắn vành tai cậu, xúc cảm mềm mềm ẩm ướt trêu chọc vành tai mẫm cảm, khiến Hứa Diệp không kiềm nén được sự run rẩy:
"Nhìn ngực ngươi bởi vì roi quất mà trở nên phiếm hồng, nhìn ngươi để lộ ra cái mông vểnh khi mặc tạp dề rửa bát, bộ dáng ngươi ý loạn tình mê nhỏ giọng khóc khi nằm dưới chân ta. Còn có hiện tại, thân thể ngươi đang run rẩy......" Anh dừng một chút, ngậm lấy vành tai đã đỏ lên của Hứa Diệp, dùng đầu lưỡi cùng răng nanh nhẹ nhàng nghiền mài, lời nói theo mỗi một tế bào mạch máu chui vào lỗ tai cậu: "... đều khiến ta có cảm giác."
Cổ họng Hứa Diệp phát ra một tiếng thở gấp trầm thấp, mang theo chút đè nén cấp bách. Ngôn ngữ khiêu khích như vậy ái muội đến mức tận cùng, khiến cậu căn bản không thể chống cự, chỉ có thể tùy ý để tình dục như thủy triều mà trào dâng, khí lực tựa hồ bị rút cạn từng chút từng chút. Bất tri bất giác thắt lưng mềm mại hướng về phía trước, dựa sát vào người nam nhân, tần suất tim đập và hô hấp xen lẫn vào nhau, càng gần sát, càng thân mật, càng khó kiềm chế.
"Chỉ nói chuyện đã hưng phấn thành cái dạng này......" Tay nam nhân đặt ở thắt lưng cậu chậm rãi trượt xuống dưới, ngón tay lưu luyến trên đùi trong của cậu, thuận thế đem nhục huyệt kia mở ra, rồi chậm rãi rút tay để nó khép lại, vô hạn tiếp cận khu vực bí ẩn của Hứa Diệp, lại không thật sự tiến vào. Hứa Diệp đối với sự chọc ghẹo của y không hề có biện pháp, chỉ có thể giống như sủi cảo từ từ bị nấu chín: "Tiểu nô lệ, ngươi thật dâm đãng." Hai chữ cuối cùng là dán vào lỗ tai cậu mà nói, vị trí môi anh chạm vào còn có thể thấy rõ mạch máu tinh tế trên vành tai cậu đang lan rộng, kích thích khiến nô lệ thở dốc trầm trọng. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ hạ thể sung huyết, như đang đáng thương khóc, Hứa Diệp nhịn không được thò tay đi sờ, lại bị anh vững vàng chế trụ.
"Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?" Ngón tay nam nhân đừng ở sau huyệt khẩu, vỗ về chơi đùa, thanh âm tràn ngập mê hoặc.
"Chủ nhân, thật là khó chịu......" Hứa Diệp dĩ nhiên động tình, năng lực tự hỏi hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ biết tha thiết nhìn anh, khó chịu vặn vẹo thân mình.
"Đây không phải là đáp án chuẩn xác." Ngón tay nam nhân ác liệt xoay vòng phía sau cậu.
"Ôm tôi......" Thời điểm sắc mặt cậu ửng hồng nói ra một câu này, cả người đều nóng như lửa đốt. Cảm giác bị bắt hướng người khác cầu hoan khiến Hứa Diệp xấu hổ không nâng đầu lên nổi, đầu óc hỗn độn chỉ còn một câu: "Cầu ngài khiến tôi được giải thoát......"
Nam nhân nhếch môi cười cười: "Nếu muốn thỉnh cầu, hẳn là phải thành khẩn hơn chút nữa?"
Hứa Diệp đã tinh trùng thượng não, hai mắt nhắm lại, cam chịu cầu xin: "Chủ nhân, ân...... Cầu ngài ôm tôi......"
"Đừng nóng vội, ta cần ngươi cẩn thận nhớ lại một chút quy củ." Nam nhân đè lại thắt lưng cậu, đem cậu đặt trong lòng mình: "Ta bảo ngươi sau khi vệ sinh thì làm cái gì?" Hứa Diệp mềm mềm ngửa cổ, mờ mịt nhìn anh. Mãi đến khi mông cậu trúng một cái tát, ánh mắt mới trong suốt một chút: "...... Trơn." Cậu rốt cuộc nhớ ra rồi, sắc mặt trắng bệch, sau khi tắm rửa xong cậu đã quên làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.