CHƯƠNG 31
Ta đánh dấu ngươi
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp thật sự kinh hoảng, khuôn mặt sợ hãi trắng như tờ giấy, cả người phát run. Trong ánh mắt cầu xin còn có một tia tuyệt vọng, như con cá nhỏ gần chết cố giãy dụa cuối cùng khi bị ném lên bờ.
Điều này quả thật là hiệu quả Sở Dục muốn.
Anh muốn khiến cho vật nhỏ không nghe lời này phải chân chính kinh hoảng một lần. Cho nên anh chuẩn bị làm cái gì, anh sẽ không nói cho Hứa Diệp biết, anh muốn cho cậu một dấu hiệu thuộc về mình. Khiến Hứa Diệp tận mắt chứng kiến anh dùng dụng cụ kim loại trên thân thể cậu, để cậu tự cảm thụ được sự đau đớn khi kim châm bén nhọn đâm vào người, khắc sâu cảm giác vô lực phản kháng hiện tại, chặt chẽ nhớ kỹ đau đớn cùng sợ hãi hôm nay, để cậu không dám làm vài chuyện khiến anh không vui nữa.
Nhưng mà khi thấy bộ dáng Hứa Diệp sợ đến mức khóc nức nở, anh lại mềm lòng.
Sở Dục thở dài, tắt điều khiển từ xa, lấy khóa miệng xuống. Anh cúi người, hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi kia, ôn nhu nói: "Nô lệ, nhìn ta. Ngoan, nhìn ta." Nam nhân lấy ngón tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt cậu, trấn an vuốt tóc cậu.
Hứa Diệp một lát mới bình tĩnh trở lại, một đôi mắt ướt sũng bi ai nhìn nam nhân là chúa tể của cậu, lời nói cầu xin mơ hồ lộn xộn: "Chủ nhân...... Tôi sẽ nghe lời...... Cầu ngài, cầu ngài......" Cậu không biết Sở Dục muốn làm gì với cậu, chỉ cần vỏn vẹn những dụng cụ kim loại kia và nước thuốc được mang tới đã đủ khiến cậu sợ hãi kinh hoảng phát run.
"Đừng khẩn trương, thả lỏng." Sở Dục nhẹ nhàng vuốt má cậu, lấy ra một chiếc hộp trong suốt, mở ra cho cậu xem. Bên trong có chất lỏng không màu, và còn đang ngâm hai nhũ hoàn màu đen tinh tế mảnh khảnh, tựa hồ còn lấp lánh ánh sáng, không nhìn ra làm bằng chất liệu gì: "Ngươi biết đây là cái gì, đúng không?"
Hứa Diệp ngẩn người, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cậu từng nhìn thấy nhũ hoàn, trên người mấy MB từng bồi cậu đều có vật nhỏ này. Hiện tại cậu đã rõ ràng nam nhân muốn làm gì . Cái kìm vừa rồi hẳn là dụng cụ đâm xuyên, mà không phải là cái loại khí cụ khủng bố như trong tưởng tượng của cậu. Nhưng mà bị dị vật đâm vào thân thể là vẫn chuyện đáng sợ, Hứa Diệp lo sợ không yên mở miệng: "Chủ nhân...... Có thể không cần hay không...... Tôi không dám phạm sai lầm nữa đâu, thật sự không dám ......"
"Ta từng nói, hết thảy mọi thứ đêm nay do ta chi phối, mà ngươi không có quyền cự tuyệt." Thanh âm Sở Dục như đàn violoncello, ôn hòa mà mê hoặc, anh nâng mặt Hứa Diệp lên, nhìn thẳng cậu: "Nô lệ, hôm nay ta sẽ chỉ sử dụng một cái trong đó để đánh dấu ngươi. Nó sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ngươi, giống như ta sẽ xâm nhập vào toàn bộ sinh hoạt của ngươi. Nó là kí hiệu thể hiện ngươi thuộc về ta, nhắc nhở ngươi cảm nhận được sự tồn tại của ta." Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Cảm giác đầu vú bị đâm xuyên sẽ đau đớn hơn cảm giác bị kim tiêm đâm vào cơ thể một chút. Sở dĩ trói chặt ngươi, là vì sợ ngươi lộn xộn mà làm bản thân bị thương. Để ngươi đạt được khoái cảm là vì muốn giảm bớt cảm giác đau đớn của ngươi. Thủ pháp đâm xuyên của ta rất tốt, sẽ không khiến ngươi quá mức đau đớn, hơn nữa những đồ vật kia đã được chuẩn bị ổn thỏa bao gồm cả tiêu độc, tất cả thuốc và băng gạc cần thiết cũng ở đây, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Cho nên, ta muốn có được tín nhiệm của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.