CHƯƠNG 40
Trúng một cái tát
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp ngủ thẳng đến hơn 10h ngày hôm sau mới tỉnh lại. Trong phòng ngủ tầng ba, bên cạnh giường lớn trống rỗng, Sở Dục không có ở đây.
Cậu giật giật, chỉ cảm thấy cơ thể như bị xé nát, rồi chắp vá lại, cả người đau mỏi. Nhất là đùi và eo, dứt khoát muốn rụng rời. Hậu huyệt còn lưu lại cảm giác bị dị vật xâm nhập. Trong dũng đạo có một tia mát lạnh, hẳn là được bôi thuốc cao linh tinh gì đó. Trên người lưu lại dấu vết rõ ràng của người nọ, nhớ tới ngày hôm qua mình bị làm đến mức khóc nức nở cầu xin tha thứ, sau đó thể lực chống đỡ không nổi mà ngủ luôn trong bồn tắm, Hứa Diệp nhất thời xấu hổ đến mức toàn thân hồng hồng như tôm luộc.
Nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác kiên định. Cậu cũng không phải là một người đặc biệt tự tin, cho nên khi làm việc thường quen đặt cho mình áp lực rất lớn, cái gì cũng cẩn thận làm, muốn mọi thứ thật hoàn mỹ. Khi ở chung với Sở Dục, trong lòng cậu luôn luôn có một nghi vấn. Nan đề "Vì sao anh lại chọn mình?" này thường xuyên không tự chủ mà cứ lượn lờ luẩn quẩn trong đầu cậu. Tối hôm qua Sở Dục lần đầu tiên cho cậu đáp án rõ ràng, triệt để xua tan những ý niệm loạn thất bát tao kia trong đầu cậu.
Khó khăn lắm mới lấy dũng khí chống lại một thân đau mỏi để bò xuống giường. Tiêu Tuần đang trong phòng bếp nói cái gì với bác Diệp, thấy cậu xuống lầu, liền mỉm cười mở miệng: "Hứa thiếu, hiện tại muốn dùng bữa sáng phải không?"
"Vâng, phiền bác ạ ." Hứa Diệp đi đến bên cạnh bàn ăn, quản gia thập nhiên giúp cậu kéo cái ghế ra. Nhìn ghế da đột ngột xuất hiện tấm đệm thực dày thực mềm, mặt Hứa Diệp nhất thời nóng lên, không yên lòng ngồi xuống, lật tờ báo tài chính trong tay.
"Cháo cá là Nhị Thiếu đặc biệt phân phó chuẩn bị cho ngài." Tiêu Tuần đem bát sứ trắng đoan đoan chính chính đặt trước mặt cậu, cũng mang lên mấy đĩa đồ ăn thanh đạm để lót dạ: "Nhị Thiếu bảo tôi chuyển lời cho ngài, trước 5h tối sẽ trở về. Nếu ngài muốn ra ngoài, để Báo tử đi cùng. Vì thân thể ngài, Nhị Thiếu không hi vọng ngài dùng cơm bên ngoài. Tôi cũng đã giúp ngài chuẩn bị mấy bộ quần áo để ra ngoài, kiểu dáng khác nhau, đặt trong phòng ngài."
"Cháu đã biết, cám ơn bác."
Đợi đến khi Hứa Diệp nhìn thấy vài bộ quần áo kia, mới hiểu được Tiêu Tuần rất cẩn thận. Kiểu dáng quần áo tuy khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đều là áo cao cổ. Cậu đỏ mặt kéo cao cổ áo trước gương, đem vài vết hôn ngân đỏ hồng trên cổ mình che khuất. Sau đó bảo Báo tử lái xe đến công ty. Lily gửi bưu kiện tới, mức tiêu thụ của mấy chi nhánh có chút giảm, cậu muốn đi điều tra tình huống cụ thể.
Vừa mới đến văn phòng, còn chưa ngồi vững, Hứa Đình đã nhanh bước vào, trầm giọng quát Lily đang báo cáo: "Đi ra ngoài!"
Nữ thư ký bị sắc mặt âm trầm của ba cậu hù dọa, lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hứa Đình nhìn con trai của mình, hỏi: "Con và nhị thiếu gia nhà họ Sở đến cùng là như thế nào? Phải chăng anh ta bắt buộc con......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.