28

5.3K 181 10
                                    

CHƯƠNG 28

Hậu quả rất nghiêm trọng

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Không gian bên trong xe tương đối lớn, Sở Dục nói xong câu kia liền thoải mái tựa lưng vào ghế, khép lại ánh mắt, dưỡng thần nghỉ ngơi. Một lát sau nghe thấy thanh âm sột soạt, kéo dài liên tục một lúc, cảm giác được ghế ngồi bên cạnh giật giật.

Đôi mắt nam nhân khẽ nhếch, thấy người nọ trần trụi quỳ gối bên chân anh. Ước chừng vì khẩn trương và quẫn bách, trên làn da trắng nõn nổi lên run rẩy thật nhỏ, cậu mím môi, dùng ánh mắt đen láy nhìn anh. Thấy anh nhìn lại mình, Hứa Diệp đem tấm lưng co quắp kéo thẳng lại một chút.

"Ngươi muốn nói cái gì, nói đi." Sở Dục mở miệng.

Hứa Diệp lo sợ không yên nói: "Chủ nhân, tôi sai rồi......"

"Câu này ta đã nghe qua." Nam nhân ôm cánh tay ngồi, đồng tử màu mực bình tĩnh: "Ta chỉ cho ngươi thời gian một phút đồng hồ, ngươi tốt nhất nên nắm chắc một phút này nói ra những câu ta chưa từng nghe qua."

Hứa Diệp mặt đỏ bừng, ánh mắt lung lay, vội vàng nói: "Chủ nhân...... Vô luận ngài trừng phạt tôi như thế nào đều được. Tôi cam đoan về sau sẽ không phạm phải loại sai lầm này...... Có thể đừng tức giận hay không....." Khiến cậu cảm thấy kinh hoảng là thái độ của Sở Dục. Thời điểm tầm mắt chủ nhân nhìn cậu không có chút độ ấm nào, giống như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Sở Dục bất động thanh sắc nhìn cậu, cho đến khi một phút đồng hồ trôi qua, nói: "Đầu tiên, làm nô lệ, hết thảy mọi thứ của ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ta đương nhiên có thể dùng bất cứ phương thức gì trừng phạt ngươi. Tiếp theo, cam đoan của ngươi đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa. Cuối cùng, ngươi rất rõ ràng ngươi đã làm cái gì chọc ta không vui, nếu ngươi đã làm, ngươi nên có tự giác thừa nhận mọi hậu quả. Cho ngươi một lời khuyên, kế tiếp vô luận ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi tốt nhất không nên giãy dụa vô ích, có khi lúc đó lại càng làm ta tức giận thêm." Nói xong anh khép lại ánh mắt lần nữa: "Im lặng đợi, bằng không ta liền đem ngươi lỏa thân ném xuống đường."

"...... Vâng, chủ nhân." Hứa Diệp rũ mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc.

Thảm trong xe là lông mềm, khi quỳ đầu gối cũng không đau. Nhưng mà thời gian mới là thứ đáng sợ.

Từ Thiển Xuyên về thành K, lộ trình xe cần ít nhất hai tiếng rưỡi.

Hứa Diệp cứ như vậy im lặng quỳ không nhúc nhích. Khi xe dừng lại, hai chân đã tê dại, không còn cảm giác được gì.

Sở Dục đã sớm tỉnh, mở mắt ra nói: "Xuống xe."

Sau khi phản ứng lại, trong đầu Hứa Diệp ong một tiếng, không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt cậu tái xanh.

Tiếng mở cửa xe từ bên ngoài truyền đến, cậu kinh hoàng run lên. Cửa xe lắp thủy tinh ám sắc, bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng một khi cửa xe bị tài xế mở ra, thân thể trần trụi của cậu sẽ bị bày ra trước mặt người khác: "Chủ nhân, tôi có thể mặc quần áo hay không......" Trong mắt cậu tràn ngập thần sắc cầu xin, kích động hoảng hốt khiến thân thể cậu bắt đầu run rẩy.

Thuần Phục INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ