CHƯƠNG 29
Cậu là vật sở hữu của anh
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp cứng đờ đi tới, vượt qua bàn trà, đứng trước mặt nam nhân.
Sở Dục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Hứa Diệp thuận theo ngồi xuống, thủy chung cúi đầu, mặt đỏ lên, xấu hổ thẹn thùng. Hạng quyển trên cổ khiến cậu căn bản không thể ngẩng đầu nhìn thẳng người khác.
Trên sô pha bằng da rộng rãi còn có ba người khác đang ngồi, hai nam một nữ. Lúc này ba người đều đang đánh giá cậu, tầm mắt dừng ở hạng quyển kia, không hẹn mà cùng nhau thu về, bên môi hiện ra tiếu ý ái muội đã sáng tỏ.
"Nhị Thiếu không định đem vị này giới thiệu cho chúng tôi cùng biết sao?" Nữ nhân đeo đồ trang sức trang nhã, đôi mắt phượng hơi hơi nhướn lên, mang theo vài phần quyến rũ, ánh mắt lại có khí thế sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác khôn khéo mà phong trần.
Sở Dục nhếch nhếch môi cười, đưa tay bắt lấy cổ tay Hứa Diệp, một tay kéo cậu lại gần. Một lần kéo này dùng phần lớn khí lực, Hứa Diệp không hề phòng bị, cả người đổ nghiêng, ngã vào lòng nam nhân. Cậu hoảng hốt ngửa mặt, thấy nam nhân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hàm chứa ý tứ cảnh cáo, cậu cương ngạnh đình chỉ động tác. Ngón tay thon dài của Sở Dục mơn trớn gò má cậu, nhẹ nhàng đùa bỡn vành tai mượt mà của cậu, khiến làn da cậu run run rẩy rẩy.
Bị đeo vòng cổ, dưới ánh mắt của những người bên cạnh, dùng tư thế bị nam nhân vừa ôm vừa nghịch, giống như một sủng vật tùy ý để chủ nhân trêu đùa. Hiện tại, Hứa Diệp đã không thể nhận biết cảm xúc trong lòng lúc này là cái gì, xấu hổ, kinh hoảng, bất lực, sợ hãi...... Những tâm tình này mãnh liệt cơ hồ muốn cắn nuốt cậu. Đáy mắt bất tri bất giác nổi lên một tầng hơi nước thật dày, cậu hốt hoảng khép lại ánh mắt.
Ngón tay Sở Dục vẫn di động như trước, anh thờ ơ không thèm để ý đến vật nhỏ trong lòng, cười nhạt nói với nữ nhân kia: "Người có thể xuất hiện trong lòng tôi, nếu còn cần tôi giới thiệu cho các ngươi nhận thức, tôi đây không bằng đi nuôi mấy con chó chuyên buôn bán tin tức bát quái để kiếm tiền."
"Nhị Thiếu nói lời này ~ ai, người của ngài, chúng tôi nào dám tùy ý điều tra." Nữ nhân cong mắt phượng trêu chọc: "Tuy nhiên, buổi chiều hôm nay, Vạn Hoa bên kia đã khẩn cấp tổ chức hội nghị sửa chữa phương án thiết kế. Lúc này Tống Vạn Hoa hẳn đang đi gặp Chủ Tịch."
"Kệ hắn đi." Sở Dục không thèm để ý: "Khu đất kia đã được quyết định giao toàn quyền xử lý cho tôi, ông già sẽ không nhúng tay vào."
"Toàn bộ tai nạn xe cộ của Tống Duyệt Nhiên bốn năm trước đã điều tra ra..." Một người trung niên mang kính mắt gọng vàng, nhìn lướt qua Hứa Diệp, muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến hướng về Nhị Thiếu. Hiển nhiên là biết quan hệ giữa Hứa Diệp và Tống Duyệt Nhiên.
Sở Dục rõ ràng cảm giác được người trong lòng run lên một chút, bất động thanh sắc nói: "Nói đi."
"Trước mấy hôm xảy ra sự cố không may, Tống Duyệt Nhiên tách chân (ý là qua đêm) với Chu Tử Kiêu – con trai tập đoàn Văn Sướng bị Trần Giản Triết phát hiện, hai người xảy ra cãi vã. Sau khi tai nạn giao thông phát sinh, Trần Giản Triết được đưa đi cấp cứu, sau một giờ thì tử vong. Bệnh viện đưa cậu ta đi cấp cứu cũng không phải là bệnh viện gần hiện trường tai nạn giao thông nhất, mà là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Văn Sướng cách ba khu phố. Trong lúc đó, Tống Duyệt Nhiên đã gọi ba cuộc điện thoại cho Chu Tử Kiêu, Chu Tử Kiêu gọi một cuộc điện thoại cho Viện Trưởng. Cuối cùng, nguyên nhân Trần Giản Triết tử vong bị cho rằng do quá trình chữa bệnh xảy ra sự cố, bác sĩ đó phải đi tù. Sau đó, Tống Duyệt Nhiên và Chu Tử Kiêu cùng xuất ngoại. Ba năm sau, hai người mỗi người đi một ngả. Buổi sáng hôm nay, tôi thu được lời thú nhận của tên bác sĩ kia, hắn ta thú nhận bị Viện Trưởng chỉ điểm lời khai. Còn có bản ghi chép từ tài xế của Tống Duyệt Nhiên cho biết hôm qua cô ta đã lấy thuốc ngủ từ bệnh viện tư nhân." Nói xong đem hai phần tư liệu đặt trước mặt Sở Dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.