44

7.5K 184 25
                                    

CHƯƠNG 44

Tai nạn

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Công trình Đông Lâm tiến triển vô cùng thuận lợi. Mảnh đất nhiều người mơ ước này cuối cùng lại rơi vào tay Bạch Hạc, khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày động thổ hôm đó, Sở Nhị thiếu bình thường ít xuất hiện cư nhiên có mặt, càng làm mọi người hứng thú hơn đối với khu nghỉ mát này.

Từ khi biết con trai và Sở Nhị thiếu ở cùng một chỗ, Hứa Đình nhất thời già đi rất nhiều, sự nhiệt tình ban đầu đối với hạng mục này cũng nhạt đi. Ngoại trừ xử lý sự vụ công ty, thời gian chủ yếu là ở nhà ngắm hoa nuôi chim, quan hệ với vợ ngược lại tốt lên không ít. Hứa Diệp vì xây dựng hạng mục mà dường như mỗi ngày đều chạy đến công trường, cùng ba cậu ngẫu nhiên chạm mặt cũng chỉ vì công việc, cả hai đều cố tránh khả năng xảy ra xung đột.

Ngày đó Chu Giai gọi điện bảo cậu về nhà ăn cơm, Hứa Diệp thấy Sở Dục ngồi cạnh bàn ăn liền triệt để ngẩn ngơ.

Bữa cơm kia thế nhưng lại hòa hợp ngoài dự liệu. Chu Giai ân cần gắp đồ ăn, Hứa Đình và Sở Dục nói chuyện làm ăn, mà Hứa Diệp cứ như người ngoài, cúi đầu ăn cơm, bị ánh mắt của nam nhân đảo qua lập tức làm tốc độ chậm lại.

Sau bữa cơm Sở Dục vào thư phòng, nói chuyện với Hứa Đình ước chừng nửa tiếng.

Cả người Hứa Diệp giống như con thằn lằn ghé vào cửa nghe lén. Thế nhưng tính năng cách âm của thư phòng rất tốt, một tiếng cũng không nghe được. Thời điểm cửa mở ra cậu không kịp trốn, lảo đảo một bước thiếu chút nữa té ngã, được Sở Dục một phen đỡ lấy. Mặt cậu nóng lên, đường hoàng động động cánh tay: "Ách, có chút buồn chán nên... Em rèn luyện rèn luyện thân thể......"

Hứa Đình liếc mắt nhìn cậu, nói: "Không đứng đắn."

Sở Dục cười nhẹ, nói: "Bác trai, bác giá, cháu xin phép được về trước. Có thời gian sẽ lại ghé thăm hai người".

"Ừ. Hứa Diệp, con thay mẹ tiễn Tiểu Dục nha."

"Tiểu Tiểu Tiểu...... Tiểu Dục?! "Bác trai" "Bác gái". Loại xưng hô kinh sợ này là thế nào đây? Hứa Diệp trợn tròn mắt nhìn mấy người quen thuộc mà xa lạ trước mắt này, nghẹn họng không nói được gì. Đưa nam nhân ra đến cổng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chủ nhân, ngài cùng ba em đã nói cái gì vậy?"

Mới bước được vài bậc thang, Sở Dục quay người lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ái muội: "Muốn biết? Đêm nay khiến ta tận hứng thì biết đâu ta sẽ nói em nghe." Nói xong liền rời đi, lưu lại Hứa Diệp mặt đỏ tai hồng đứng đấy.

Ngay từ đầu buổi tối ngày hôm đó cậu đã rất hưng phấn, trong lòng đầy kế hoạch buộc anh phải nói ra. Kết quả cuối cùng bị trói trên giường, bị làm đến mức khóc ướt cả miếng vải đen bịt mắt, ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không còn, làm sao còn nhớ dự tính ban đầu của mình. Chỉ mơ hồ nhớ rõ cậu được chủ nhân ôm lấy, nói một lời tâm tình âu yếm khiến người ta say mê, khiến cậu muốn được liên tục nghe rất nhiều lần......

Thuần Phục INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ