CHƯƠNG 32
Tín nhiệm
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp gọi điện thoại cho Hứa Đình, vốn định nói bóng nói gió hỏi thăm Sở Dục xin phép cho hắn như thế nào. Lại thấy đầu kia điện thoại Hứa Đình trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Hứa Diệp, con náo loạn bên ngoài, ba cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua, nữ cũng được mà nam cũng không sao, chỉ cần thân thể con không bị thương thì tùy con.
Ba tuy rằng ba nghiêm khắc với con, nhưng ba chuẩn bị những sản nghiệp này cuối cùng cũng vì muốn giao lại cho con. Con không muốn kết thân với Tống gia, ba cũng có thể hoãn lại. Khu đất Đông Lâm nếu một lần ăn không vô cũng không sao, nhưng con như thế nào có thể trêu chọc vào anh ta? Con làm sao dám đi trêu chọc anh ta? Con đến cùng có biết hậu quả thế nào hay không?"
Hứa Diệp cười khổ. Hứa Đình vẫn luôn luôn khôn khéo, ngày đó vẻ mặt mình cương ngạnh quẫn bách chồng chất, khẳng định ông đã nhìn ra manh mối. Ông cho rằng mình không muốn kết hôn với Tống Duyệt Nhiên, vì khối đất kia liên quan đến Sở Dục. Tuy rằng động cơ đoán sai, nhưng kết quả đoán đúng. Hiện tại, bản thân cậu thật sự đã mua dây buộc mình, chạy không thoát thân. Cậu không muốn nhận sai, cũng lười giải thích, bỏ lại một câu "Chuyện của tôi không cần ông quản" Liền vội vàng cúp máy.
Đem cả người mở như cái bánh rán nằm trên giường, cậu thở dài một hơi.
Suốt một buổi sáng, Hứa Diệp không ra khỏi phòng nửa bước. Lần đầu tiên, cậu bình tĩnh uy nghĩ lại hết thảy mọi việc. Từ lúc bắt đầu tạo mối quan hệ với Sở Dục cho đến bây giờ, cậu cẩn thận điểm qua mọi chuyện. Điều quan trọng là cậu làm sao để đối mặt với mọi người trong vai diễn "nô lệ" như thế này đây?
Nếu Sở Dục đã muốn xâm nhập thì cậu không thể kháng cự. Trước đây mỗi tuần chỉ gặp một lần, nhưng bây giờ mỗi ngày đều thấy. Nam nhân dùng phương thức cường ngạnh như vậy, triệt để đảo điên sinh hoạt của cậu. Hứa Diệp rất rõ ràng mình không có năng lực chống lại anh, cho nên ngoại trừ nghe lời, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Hiện tại cậu muốn làm rõ, là mục đích của nam nhân.
Sở Dục là người đứng ở vị trí cao cao tại thượng như vậy, làm việc ắt hẳn phải có mục đích nhất định, huống chi y còn là DOM đứng đầu, nắm trong tay mọi thứ là thiên tính của anhy. Trước đây, sở tác sở vi (ý chỉ tất cả những gì mà một người đã làm) của mình chạm đến giới hạn xác định của anh, lúc này "giam cầm" chỉ sợ cũng là một phần điều giáo. Ngày hôm qua, nguyên bản từ trò chơi hai người, anh đã gia tăng một số lượng lớn người đứng xem. Tại đây trong gian phòng, anh gần như cao giọng chỉ ra mình là thân phận nô lệ phục tùng. Chỉ chớp mắt, từ trò chơi ngắn hạn đã phát triển thành lâu dài.
Nếu nói nam nhân ép buộc cậu phải nhận thức rõ địa vị bản thân, khiến cậu phải nghe lời nhiều hơn. Vậy điều anh muốn nhất hẳn là xây dựng cho cậu một quá trình lâu dài, thành lập thói quen và nếp sống cho cậu. Từ hạng quyển trên cổ đến nhũ hoàn trên ngực, cậu cơ hồ đã bị triệt triệt để để đánh dấu, trở thành một vật sở hữu. Cường ngạnh mà nhanh chóng ép buộc như vậy khiến Hứa Diệp kinh hoảng, nhất là khi cậu phát hiện mình dần dần bị lực lượng đáng sợ này thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.