45

6.9K 197 8
                                    

CHƯƠNG 45

Bất tiện

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Dưới sự an bài của Sở Dục, quá trình trị liệu của Hứa Diệp chỉ có thể dùng bốn chữ "Phi thường tích cực" để hình dung .

Sau hai ngày bị đánh, cậu bị đưa đi làm kiểm tra tổng thể một lần, kiểm tra từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, ngay cả con sâu trong răng cũng soi ra.

Sở Dục huy động nhân lực để thành lập một tổ chuyên gia, nghiên cứu tỉ mỉ đầu cậu nguyên một ngày, cuối cùng xác định trừ trán bị thương ngoài da và não bị chấn động, ngoài ra không có dị thường khác. Hứa Diệp cảm thấy chủ nhân của cậu có thể là thấy cậu đã không thông minh, đành phải tích cực cứu chữa để ngừa cậu càng ngày càng ngốc.

Cậu cũng biết Sở Dục vẫn tự trách bản thân, cho nên cái gì cũng không nói, tùy bác sĩ và hộ sĩ đưa cậu đẩy tới đẩy lui để kiểm tra. Sở Dục không để cậu xuống giường, cậu liền ngoan ngoãn nằm; Sở Dục uy cậu ăn cơm, cậu liền há miệng thật to để ăn; Sở Dục hoãn lại công tác để mỗi đêm bồi cậu, cậu cũng không nói gì; thế nhưng...... Hứa Diệp nhìn cái thứ bị đám bảo tiêu đẩy vào, một cái giường bệnh được đặt sát giường bệnh của cậu, cậu triệt để hết nói nổi luôn.

Sở Nhị thiếu không quen ngủ sô pha, đây là muốn hợp lại thành giường hai người trong phòng bệnh a!

Hứa Diệp lại nghĩ tới buổi tối hôm trước Báo tử đã tỉnh lại sau khi làm giải phẫu. Cậu tự mình muốn đi xem Báo tử, kết quả Sở Dục trực tiếp ôm cậu sang phòng bệnh bên cạnh, ánh mắt Báo tử và đám bác sĩ hộ sĩ đều không biết nên đặt chỗ nào. Cậu cũng thế, đỏ mặt nằm trong lòng người nọ, nói năng cũng không lưu loát.

Cứ như vậy cho đến khi nằm xuống giường bệnh mới được sửa lại. Hứa Diệp thấy Sở Dục cũng nằm lên, cậu nghiêng người một chút, nhẹ giọng kêu: "Chủ nhân......"

Đây là lần đầu tiên sau khi thụ thương Hứa Diệp gọi y như vậy. Sở Dục cong cong khóe môi, ngữ khí ôn hòa: "Có chuyện cầu ta?"

Bị một lời vạch trần, Hứa Diệp chớp chớp mắt: "Em muốn về nhà."

"Vết thương của em còn chưa tốt."

"Dù sao kế tiếp chính là bôi thuốc, nghỉ ngơi là chính, ở nhà cũng được. Ở bệnh viện quả thực buồn chán, hơn nữa lại bất tiện."

Nam nhân giương mắt: "Có chỗ nào bất tiện?"

Hứa Diệp dùng cặp mắt hắc bạch phân minh kia nhìn anh một lát, lại gần, thật nhanh hôn hôn trên môi anh một chút, sau đó lùi về, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Cái này bất tiện."

Sở Dục bật cười, sờ sờ đầu cậu nói: "Ngày mai đưa em trở về, hiện tại ngoan ngoãn ngủ."

Nhị Thiếu quả nhiên nói là làm, ngày hôm sau liền cho phép cậu xuất viện.

Trước khi rời đi, Hứa Diệp đặc biệt qua thăm Báo tử.

Nam nhân cao lớn cả người quấn băng gạc, giống như xác ướp nằm thẳng trên giường. Xương sườn cậu bị đánh gãy bốn cái, trong đó có một cái đâm ngang vào phổi, trong hai ngày liên tục phải mổ bốn lần. Có thể từ Quỷ Môn quan trở về, một là dựa vào chính ý chí kiên cường của cậu, hai là dựa vào giải phẫu cứu chữa hữu hiệu đúng lúc. Sở Dục vì cứu cậu mà sử dụng không ít tiền của, mời một tổ chuyên gia định ra phương án khôi phục sau hậu phẫu, tìm ba hộ sĩ chuyên nghiệp ngày đêm thay phiên chiếu cố cậu.

Thuần Phục INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ