46

6.6K 230 21
                                    

CHƯƠNG 46

Uy hiếp

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Về nguyên nhân và kết quả của sự cố lần đó, Hứa Diệp không mở miệng thăm dò. Cậu mơ hồ cảm thấy những người đó nhắm vào mình, nhưng lại không biết mình đã làm cái gì, có thể chọc đến mức những người đó ngoan độc hạ sát thủ như vậy.

Trong khoảng thời gian này, chủ nhân bề bộn nhiều việc, mặc dù vẫn thường xuyên ở nhà với cậu, có đôi khi ngay cả hội nghị cũng chuyển đến họp trong nhà. Hứa Diệp có một loại trực giác, những việc Sở Dục đang xử lý và sự việc ngoài ý muốn lần đó có liên quan, hơn nữa sự tình càng phức tạp và khó giải quyết hơn cậu tưởng. Cho nên cậu cũng không nóng lòng tìm tòi tra cứu chân tướng, bởi vì cậu biết Sở Dục nhất định sẽ cho mình một đáp án.

Rảnh rỗi ở nhà, ngày qua ngày cũng thực sung túc an nhàn, ngoại trừ xem vài quyển sách kinh tế và pháp luật vô vị, Hứa Diệp còn cùng bác Diệp học nấu ăn. Ngày hôm qua lỡ tay làm vỡ nát bát sứ men xanh mà Sở Dục đấu giá mua về, sợ tới mức bác Diệp và cô gái giúp việc bếp núc đều tái mặt, ba người nghiên cứu nửa ngày vẫn không thể đem nó dính lại. Cuối cùng Hứa Diệp chủ động nhận tội, bị phạt quỳ một giờ.

Buổi sáng thứ năm, cậu đang học nướng bánh quy dựa theo trình tự trên máy tính, đột nhiên chuông cửa vang lên. Người đến là Sở Huyên, ngoài cửa còn có mười mấy bảo tiêu mặc đồ đen được huấn luyện nghiêm khắc đang đứng ngay ngắn chỉnh tề.

Tiêu Tuần còn chưa nói xong một câu "Tam Thiếu, sao ngài lại đến đây?", đối phương đã lạnh lùng mở miệng với Hứa Diệp: "Đi theo tôi."

"Tam Thiếu!" Tiêu Tuần trầm giọng ngăn trở: "Không có sự cho phép từ chính miệng Nhị Thiếu, tôi không thể để ngài mang cậu ấy đi."

Sở Huyên nhướn mày, đôi mắt đào hoa mị lên: "Ông ngăn được?"

Không khí khẩn trương lên. Tám người đang trực trong phòng bảo tiêu bên ngoài trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào, bảo hộ Hứa Diệp giữa trung tâm. Mà hơn mười hắc y nhân ngoài cửa cũng tới gần phòng khách.

Sở Huyên nâng tay ngừng hành động của bọn họ, thản nhiên nhìn Tiêu Tuần: "Nếu không có mệnh lệnh, tôi sẽ không đến địa bàn của Nhị ca cướp người. Người có thể hạ lệnh với tôi là ai, trong lòng ông hẳn đã sớm rõ ràng. Hôm nay, người này tôi tất yếu phải mang đi, về phần có động thủ hay không chính ông tự mình suy xét."

Trầm mặc lan tràn. Tiêu quản gia luôn luôn trầm ổn, giờ phút này sắc mặt có chút trắng. Từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không liên hệ được với Sở Dục, một khi Hứa Diệp bị mang đi từ nơi này, sẽ phát sinh cái gì rất khó đoán trước. Thế nhưng người kia hạ lệnh, ông không thể cãi lời......

"Tôi đi với cậu." Vẫn không lên tiếng nãy giờ, Hứa Diệp bỗng nhiên mở miệng.

"Hứa thiếu!" Tiêu Tuần kinh hãi.

"Không có việc gì." Cậu đem bàn tay dính bột mỳ lau vào tạp dề, mỉm cười với Sở Huyên, nói: "Mọi người chờ một lát, tôi rửa tay thay quần áo, đi ra ngoài như vậy cũng quá khó nhìn."

Thuần Phục INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ