19

5.6K 208 47
                                    

CHƯƠNG 19

Cậu chạy không thoát

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Tùy tiện khiêu khích DOM là phi thường không sáng suốt, bởi vì bọn họ am hiểu nhất chính là tra tấn người như thế nào. Bi đát thay, người Hứa Diệp đắc tội lại cố tình là một DOM nguy hiểm nhất trong giới.

Giờ phút này, cậu cảm thấy mình giống như một miếng thịt nằm trên thớt, tùy người nọ thái băm chưng nấu chiên xào. Hoặc như là tù nhân bị trói trên giá hành hình, bị ác quan mang mặt nạ vô hạn tra tấn. Cậu tuy rằng đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng chưa làm qua khuếch trương. Hai ngón tay tiến nhập dĩ nhiên khiến cậu khó có thể chịu đựng, mà nam nhân cố ý gập duỗi và mô phỏng động tác trừu sáp khiến cả người cậu buộc chặt, thở gấp liên tục.

Nhưng thân thể càng kéo chặt, lại càng thống khổ. Động tác của người nọ không vì kháng cự của người dưới thân mà đình chỉ, ngược lại gia tăng biên độ. Hứa Diệp nghe thấy thanh âm trơn dịch khuấy động trong cơ thể mình, cùng với tiếng khóc nức nở và rên rỉ xen lẫn một chỗ, cảm giác xấu hổ mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm cậu.

Không có khoái cảm, không có vui sướng, chỉ có xâm chiếm tàn nhẫn, cùng với cảm giác khó chịu không thể thừa nhận, khiến cậu run rẩy sợ hãi. Sở Dục dùng phương thức như vậy khiến cậu tinh tường cảm thụ được chính mình đang bị xâm phạm cùng chưởng khống.

Tựa như anh từng nói — hết thảy đều bị anh chi phối.

Thời điểm ngón tay thứ ba tiến vào thân thể, Hứa Diệp áp lực phát ra một âm thanh anh ách ở cổ họng, rồi sau đó thở hổn hển, buông tha kháng cự cuối cùng. Cậu vô lực nằm ngửa, giống như con rối bị phá hủy, dùng tư thế khuất nhục để thừa nhận xâm nhập của nam nhân.

Bất quá chỉ như lần trước mà thôi. Quay về thời điểm cậu còn là SUB, bị thượng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu không thể trốn tránh, vậy nên mở chân để anh tận hứng là được rồi... Hứa Diệp dùng mấy ý niệm này không ngừng thôi miên bản thân, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc mà xa lạ đằng sau Hắc Vũ mặt nạ, đáy mắt cậu bất tri bất giác lại nổi lên một tầng hơi nước mơ hồ.

Nếu là anh, có thể không cần dùng phương thức này, không cần ở địa phương này, không cần dùng biểu tình lạnh lùng mà tàn nhẫn như vậy hay không?

Nước mắt không thể khống chế, từng giọt từng giọt, lăn xuống từ khóe mắt.

Đây là làm sao......

Bản thân Hứa Diệp mờ mịt một mảnh, cậu kinh hoảng muốn dùng tay che mặt, lại vì bị trói chặt nên không thể động đậy. Chỉ có thể luống cuống nhìn nam nhân trên người mình, giống như động vật ăn cỏ bị bắt bị kẹp chân, ánh mắt run rẩy, hoảng sợ mà bất lực. Tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, khiến cậu có ảo giác, phảng phất như con người đằng sau mặt nạ kia có một tia mềm mại. Một lát sau, ngón tay đang xâm nhập thân thể cậu rút ra ngoài, sức nặng đè trên người cậu chợt biến mất, sau đó tay cùng chân của cậu đều được cởi bỏ.

Hứa Diệp lung tung lau nước mắt, ngồi dậy từ trên sô pha. Sơ mi treo trên người cũng không dám mặc lại cẩn thẩn, toàn thân khẩn trương nhìn nam nhân đang cởi găng tay ra. Cậu hoàn toàn không đoán được Sở Dục vì cái gì sửa lại chủ ý, hay là amj muốn dùng phương thức khác để đối đãi với mình.

Thuần Phục INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ