CHƯƠNG 11
Luôn luôn nhớ kỹ ngươi thuộc về ai
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Cho đến khi cậu thấy nam nhân mang mặt nạ màu xám nhạt đi xuống cầu thang. Cậu mới đem tâm tư có điểm tiếc hận của mình nuốt xuống, ngẩng đầu hướng nam nhân nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề: "Chủ nhân buổi sáng tốt lành!"
Đôi mắt của Hứa Diệp vừa đen vừa sáng, điều này làm cho gương mặt cậu trông không chỉ sạch sẽ mà có linh khí. Ngũ quan của cậu tập trung ưu điểm từ người mẹ Chu Giai, có thể dùng mấy chữ thanh tú xinh đẹp để hình dung. Bất quá bản thân cậu không hề thích loại hình dung này, khi còn học đại học, bởi vì một nam đồng học trêu cậu một câu "Cậu mà đi hóa trang thành mẹ cậu khẳng định có thể đem đi đánh tráo", cậu nghe xong câu đó liền không kiêng nể, dùng một quyền đánh gãy răng cửa người ta. Sau này, cậu bắt đầu đi tập thể hình, đúng là có lúc cũng đã luyện ra cơ bụng cùng bắp tay. Bất quá mấy năm nay công tác bận rộn, chuyện tình dục lại xảy ra vấn đề, cậu không còn lòng dạ nào đi luyện tập, đến bây giờ các cơ nhục cùng đường cong không còn rõ ràng như trước. Nhưng dù sao, dáng người cậu vẫn không mấy khác biệt, khỏe mạnh đầy sức sống, cũng không giống mấy thanh niên thư sinh mảnh khảnh. Chẳng qua gương mặt cậu thoạt nhìn hơi trẻ con, cho nên thời điểm đi làm cậu thường dùng một bộ mắt kính gọng vàng không độ, để bản thân thoạt nhìn càng thành thục có năng lực lãnh đạo.
Mặt nạ nam nhân cũng bị lây nụ cười của cậu, tâm tình trở nên thoải mái, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vỗ vỗ chân.
Hứa Diệp quỳ gối bên chân anh. Nam nhân cầm lấy một miếng bánh mì, dùng đao quệt mứt dâu tây, đưa cho cậu: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Ngủ rất say, ngay cả trời đổ mưa cũng không biết."
"Vậy rất tốt, thoạt nhìn so với hôm trước ngươi có tinh thần hơn rất nhiều." Nam nhân chậm rãi ăn bữa sáng, như là nhớ tới cái gì, nói: "Lần sau, lúc ngủ không cần đặt điện thoại ở bên gối."
Hứa Diệp sửng sốt: "Ngài như thế nào biết di động của tôi đặt ở bên gối?" Cậu nhớ rõ tối hôm qua chính mình đặt chuông báo thức, sau đó cầm điện thoại đặt ở bên gối. Kết quả sáng nay lại phát hiện di động đặt tại tủ TV. Kỳ quái suy nghĩ một hồi, cứ tưởng bản thân nhớ lầm. Hiện tại xem ra, là nam nhân đặt ở chỗ đó nha.
Tối hôm qua, anh vào phòng mình. Vì cái gì nhỉ? Bởi vì lo lắng mình ngủ không được hoặc bị ác mộng sao?
"Ta không nhớ đã từng cho phép ngươi được quyền đặt câu hỏi, tiểu nô lệ." Nam nhân quét mắt, nhìn thoáng qua cậu.
Hứa Diệp nghĩ đến anh từng đi đến bên giường lo lắng cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp, đôi mắt cong lên cười cười, một bên cắn bánh mì một bên ngửa đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, tự động bỏ qua câu nhắc nhở của nam nhân.
Động tác của nam nhân rất ưu nhã, anh quệt bơ lên một miếng bánh mì, cảm giác được ánh mắt của cậu, nghiêng mặt nhìn cậu trong chốc lát, nói một câu: "Thật sự là..." Buông dao, đưa bàn tay tới, dùng ngón trỏ lau đi mứt dâu tây dính trên miệng Hứa Diệp, sau đó đem ngón tay thon dài kia dừng trước miệng cậu, nói: "Há miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.