CHƯƠNG 14
Thân phận của chủ nhân
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Thời điểm tỉnh lại, Hứa Diệp cảm giác mình như đã từng chết một lần.
"Tỉnh?", "Con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Hứa Đình cùng Chu Giai hiếm khi ở cùng một chỗ, liên tiếp đặt câu hỏi.
Sau một lúc lâu, Hứa Diệp mới phản ứng rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Chất lỏng trong suốt từ mu bàn tay tiến vào cơ thể, toàn bộ tay đều rất lạnh. Cậu giật giật môi, lại chỉ phát ra một thanh âm ám ách, yết hầu đau rát, cảm thấy đau đớn. Hẳn là di chứng rửa ruột lưu lại.
Tốt xấu gì cũng đã bảo vệ mạng nhỏ này đi. Hứa Diệp cười khổ, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn ba giờ." Chu Giai đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, nói: "Rốt cuộc cũng tỉnh, con làm mẹ sợ muốn chết."
Đã là 3h sáng, cậu cư nhiên ngất đi lâu như vậy. Đầu rất nặng, tứ chi vô lực. Trong trí nhớ, có một đoạn đại não trống rỗng khiến cậu rất khó chắp vá được sau đó phát sinh chuyện gì. Cậu thoáng nghiêng mặt nhìn sang Hứa Đình, kêu một tiếng: "Ba."
"Ba biết con muốn hỏi cái gì. Nhưng trước tiên ngủ đi một lúc, chờ tinh thần con tốt hơn rồi nói sau." Hứa Đình kéo chăn cho cậu. Thực sự lúc này tinh thần và thể lực của Hứa Diệp không tốt lắm, cậu khép lại ánh mắt, thiếp đi.
Thời điểm tỉnh lại trời đã sáng choang, ánh nắng bị màn cửa sổ màu trắng cách trở, nhu hòa hơn rất nhiều. Có cơn gió nhẹ tươi mát thổi vào, hòa tan mùi khử trùng.
Thấy người ngồi bên cạnh mình, đầu Hứa Diệp đoản mạch vài giây.
Sở Tam thiếu vô cùng buồn chán ngồi trên ghế đùa nghịch di động, thấy cậu tỉnh, ánh mắt cũng dừng lại một chút, nhếch môi cười nói: "Cuối cùng cũng tĩnh a~"
Ký ức tối hôm qua ùa lên đầu, Hứa Diệp cứng đờ, nhìn lướt qua cái nút khẩn cấp trên tường.
"Đừng khẩn trương, tôi sẽ không làm cái gì đối với cậu." Sở Huyên nâng chỗ tựa lưng giường bệnh lên cao, để Hứa Diệp từ tư thế nằm thẳng chuyển thành dựa ngồi. Sau đó đứng dậy rót một ly nước, đưa tới bên miệng cậu, nheo mắt ôn nhu nói: "Đến, mở miệng."
Thái độ chăm con nít này khiến Hứa Diệp sởn gai ốc, cậu khẩn trương nhìn đối phương, vẫn không nhúc nhích.
Giằng co giằng co như vậy một hồi, cuối cùng Hứa Diệp vẫn đưa tay cầm lấy cái ly kia.
"Ồ, chỉ nghe lời anh ta thôi sao?" Sở Huyên tự nhủ nói một câu, lập tức buông lỏng tay, để cậu tiếp nhận cái ly.
Hứa Diệp không biết anh ta có ý tứ gì, nhưng cậu biết cho dù cái ly này có chứa thuốc độc, nếu Sở Huyên muốn cậu uống, cậu cũng chỉ có thể uống, huống hồ cảm giác miệng khô lưỡi khô quả thật khổ sở, cậu đơn giản đem cả ly uống cạn.
"Thêm một ly nước nữa?"
"Không cần phiền toái." Hứa Diệp đem cái ly đặt một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Phục I
RandomVăn án Đây là chuyện xưa về một nam nhân thần phục trước một nam nhân khác. SM cũng có thể thực ôn nhu.