- Mình chia tay đi!
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua những ngọn tóc mềm mượt, giữa khung cảnh yên ắng của sân tập sau Học viện. Công Phượng thốt lên 4 từ với khuôn mặt vô cảm, có vẻ như chuyện này với cậu chỉ là một việc quá sức bình thường giống như đấy là một điều tất yếu.
- Em . . . Nói gì vậy??? Đùa vậy không vui đâu.
Xuân Trường như không tin vào những lời Công Phượng nói. Chuyện gì vậy , anh với cậu đâu thể nói hết là hết đơn giản thế này được! Không chắc chắn anh nghe lầm! Chỉ là lầm thôi.
- Anh... Em nói chúng ta chia tay đi! Em mệt mỏi quá rồi!
Công Phượng như hiểu được lòng anh, cố gắng khẳng định lại một lần nữa với nét mặt hết sức nghiêm túc, mang chút mệt mỏi.
- Mệt? Tại sao? Em nói đi! Anh sẽ gánh cùng, chỉ cần, chỉ cần em đừng nói chia tay ...
Xuân Trường như bừng tỉnh, anh nhận ra những lời nói của cậu không hề mang tính chất đùa giỡn, lòng anh bắt đầu dậy sóng. Anh sợ, sợ những thứ ở thế giới ngoài kia lại làm hại đến cậu, làm hại đến tình yêu của 2 người.- Không! Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi. 4 năm nay cái gì em cũng phiền anh, từ các lùm xùm ngoài đời cũng như những chuyện trên sân bóng. Dư luận chỉ trích em, anh là người đứng ra nói đỡ cho em, lúc em cô đơn nhất cũng chính là lúc anh đến bên em, an ủi em, chăm sóc em. Lúc chiếc băng đội trưởng gây cho em rất nhiều áp lực thì cũng chính anh là người đứng ra gánh cho em những áp lực đó... Anh không thấy mệt mỏi sao? Anh, trước giờ là em không tốt, là tại em mà anh không được là chính mình. Em đã tham lam giữ anh mà giữ bên mình quá lâu. Bây giờ chính là lúc em trả lại anh những tự do mà anh vốn có.
Công Phượng như một người khác ngay lúc này cậu ấy mạnh mẽ và cứng rắn đến lạ thường.
- Không! Anh không hề mệt mỏi, chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Xin em đừng nói như thế! Xin em đấy.
Xuân Trường mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, Công Phượng đang nói gì vậy? Đúng là anh và cậu đến với nhau theo cách đó. Theo cái cách mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy là Công Phượng rất may mắn vì luôn có một người đằng sau, luôn sẵn sàng chống lại tất cả để bảo vệ cậu, luôn đứng ra nhận trách nhiệm và những gì áp lực nhất thay cho cậu. Nhưng làm gì có ai biết, chỉ có cậu mới khiến anh có động lực làm chuyện đấy. sau những áp lực dư luận chỉ có cậu mới giúp anh vực lại tinh thần. Câụ là động lực to lớn nhất của anh.
- Không! Em không muốn sống như vậy nữa! Em muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, lấy một cô vợ và sinh ra vài đứa con, sống bình yên, không ồn ào ...
Công Phượng lắc đầu, hơi cúi mặt nói về những câu chuyện tưởng như rất đỗi bình thường nhưng bây giờ nó lại trở nên quá xa sỉ với cậu.
- Không! Em nói dối! Em không phải như vậy. Em của anh không phải như vậy.
Xuân Trường chính thức mất tự chủ. Nắm lấy đôi vai người đối diện lắc thật mạnh. Chỉ mong nghe được câu trả lời khác của Công Phượng.
- Anh thôi đi! Tôi là người như vậy đấy! Thì sao hả??? Đã tới nước này thì tôi sẽ nói luôn. Tôi không yêu anh! Chưa hề yêu anh. Tất cả là do tôi ngộ nhận trong lúc đau khổ nhất. Cần một ai đó làm một chỗ dựa và anh xuất hiện cho tôi một cảm giác an toàn nên tôi mới ngộ nhận. Tất cả chỉ có vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
FanfictionTổng hợp các shortfic về tất cả các cặp đôi của U23, Olympic, ĐTQG... mà Mình Ship ❤❤