? (Nghệ An- Hải Dương)

3.3K 157 1
                                    


Tưởng rằng người ấy vẫn mãi luôn ở đằng sau mình nhưng khi quay lại, đã không còn ai nữa!
Chúng ta luôn xem thường những gì có mặt bên cạch mình để rồi khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn màng.

Văn Toàn, chàng trai Hải Dương hiền lành chất phác. Được nhận vào CLB HAGL khi còn đang là một cậu bé ở U11. Ngày đêm chỉ biết đến trái bóng tròn. Luôn vui vẻ hoạt bát...

Cho tới khi gặp được anh, chàng trai Nghệ An cũng là một cầu thủ bóng đá, trầm tính ít nói. Phạm Xuân Mạnh.
Văn Toàn thích Xuân Mạnh, ai cũng biết. Xuân Mạnh thích Văn Đức, ai cũng biết. Nhưng chỉ là Văn Đức với Trọng Đại là một đôi nên Xuân Mạnh vẫn luôn là người ở sau, theo dõi bước đi của Văn Đức mà chưa một lần để ý tới Văn Toàn. Văn Toàn biết nhưng vẫn nuôi hy vọng, cậu vẫn có niềm tin rất mãnh liệt về thứ tình cảm ấy! Vậy là cậu luôn đi theo anh, ở sau anh như cái cách mà anh ở sau Văn Đức. Xuân Mạnh biết chứ nhưng chỉ là quá khó để đối mặt nên anh mới lơ đi tất cả mọi chuyện như thế. Anh lơ đi nụ cười của cậu, anh lơ đi những câu nói "tao thích mày" "mày đừng theo thằng Đức nữa! Tao nè!" của cậu. Anh cố ép mình suy nghĩ về Đức như một thói quen mặc dù Văn Toàn vẫn luôn ở trong tâm trí anh như một điều chẳng hề bắt buộc. Cố ép mình yêu một người và cố chối bỏ thứ tình cảm dành cho cậu là cố chấp! Nhưng anh vẫn cứ làm chuyện ấy mặc cho Văn Toàn vẫn ngày đêm mòn mỏi theo anh.

Cho tới đợt tập chung tuyển lần này SLNA có thêm Quế Ngọc Hải được gọi. Lên tới khách sạn ở Hà Nội, 3 anh em được chào đón rất nhiệt tình. Riêng Văn Toàn vẫn đứng đấy, không giống như mọi khi nhào ra mà bắt chuyện với Xuân Mạnh rồi sau đó lại bám dính lấy anh. Xuân Mạnh có chút khó chịu khi thấy Văn Toàn vẫn là nhìn về phía anh nhưng lại chẳng bước tới như mọi lần. Anh cố tìm lí do để phủ định cảm giác trong lòng và lại một lần nữa lơ đi. Nhưng không bao lâu sau đó, Quế Ngọc Hải đã đến bắt chuyện và cười nói vui vẻ với Văn Toàn cả đội chẳng ai để ý, chỉ có Xuân Mạnh là cau mày khó chịu.

Người ta bảo hãy chọn người bước về phía mình còn hơn cố  chấp yêu một người mà mình bước mãi cũng chẳng kịp họ

Và có lẽ Văn Toàn đã từ bỏ. 
Chính cậu cũng không biết phương hướng mà mình chọn là đúng hay sai? Nhưng cậu muốn thử một lần được người khác chiều chuộng yêu thương. Còn hơn suốt ngày phải đổi theo một người không yêu mình. Cậu mệt rồi.  Thôi thì cứ để Ngọc Hải yêu thương cậu như cái cách mà cậu đã yêu thương người kia. . . Biết đâu cậu sẽ động lòng.

Tình cảm thì phải để tự nhiên nhưng nếu không tự nhiên được nữa thì mình phải nhân tạo.

Là Quế Ngọc Hải đã nói như vậy! Thôi thì cứ thử nhân tạo một lần xem sao.

Vậy là đợt tập chung này Ngọc Hải và Văn Toàn dính nhau như sam. Có thể nói là Ngọc Hải vừa theo đuổi Văn Toàn, vừa giúp cho Văn Toàn có thể quên được Xuân Mạnh. Giúp bằng cách nào á!? Đơn giản lắm. Lúc nào cũng bên cạnh cậu. Làm cho cậu không thể nhớ về người kia, những lúc cậu vô thức hướng ánh mắt của mình về phía người kia thì anh lại đứng trước mắt cậu, tránh tầm nhìn của cậu. Rồi dần dần ấy trở thành thói quen, cậu không còn vô thức hướng về người nào đó nữa. Không còn nhớ cũng chẳng thể quên. Có lẽ nó sẽ mãi là quá khứ, là những kí ức đẹp hoặc có thể là không của cậu. Còn bây giờ, hiện tại và tương lai của cậu đã khác.

Xuân Mạnh đã luôn quen với việc khi quay đầu lại sẽ có một ánh mắt luôn dõi theo mình, luôn có một người luôn bám lấy mình hỏi những câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng dạo gần đây hết rồi. Không còn ai ở sau anh nữa, không còn ai bán theo làm phiền anh nữa. Anh chỉ thấy có 2 con người luôn nói chuyện vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Một lớn một nhỏ luôn quấn quýt lấy nhau ... Anh tự nói với bản thân mình rằng như vậy cũng tốt sẽ không còn ai làm phiền mình nữa. Nhưng thâm tâm anh thì không. Xuân Mạnh luôn bứt rứt, khó chịu, khi thấy những chuyện ấy. Và có lẽ, có  những thứ khi còn ở bên cạnh ta chẳng mảy may để ý rồi cho tới khi mình mất đi nó mới chợt nhận ra nó quan trọng như thế nào. Xuân Mạnh nhận ra rồi.  Nhận ra tình cảm của mình, nhận ra những lần quay đầu về phía sau là vì luôn muốn được nhìn thấy vẫn có người chờ mình. Ấy vậy mà anh lại hèn nhát, chẳng dám đối diện với tình cảm của mình để rồi giờ đây khi quay đầu lại chỉ là một khoảng chống.  Xuân Mạnh không can tâm thật sự không! Anh đã tìm đến Văn Toàn, thổ lộ rất cả. Cho đến bây giờ anh mới hiểu, anh đã  không còn yêu Văn Đức từ lâu rồi. 

"Có những thứ nhân tạo sẽ chẳng bao giờ bằng tự nhiên! Và tình cảm của Toàn đối với Mạnh sẽ luôn là tự nhiên. Nhưng cũng có những thứ nhân tạo đã vượt trội hơn nhưng gì có sẵn trong tự nhiên và tình cảm của Toàn với anh Hải là nhân tạo. Anh Hải, anh ấy là người nghệ sĩ tài hoa, có lẽ vậy. Anh ấy chính là người đã tạo ra cảm xúc trong Toàn, đã tạo ra những thứ mà có lẽ thời gian theo đuổi Mạnh Toàn không hề có. Mạnh vẫn luôn ở trong Toàn điều đó giống như những gì tự nhiên luôn tồn tại trên trái đất. Nhưng lần này Toàn sẽ chọn nhân tạo. Có những thứ tự nhiên sẽ chẳng bao giờ có được, bắt buộc chúng ta phải nhân tạo. Và có lẽ tình cảm cũng vậy!
Tự nhiên hay nhân tạo không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là ở mỗi chúng ta.
Toàn xin lỗi nhưng toàn yêu anh Hải ."
Văn Toàn cười buồn quay bước về phòng. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi con tôi thế nhỉ. Lúc còn yêu người thì chẳng bao giờ được người để ý. Cho đến khi quên được người thì người lại tới và nói là yêu tôi. Tôi cũng là con người. Lúc đó cảm xúc trong tôi ùa về dữ dội. Nhưng rồi cũng chẳng thắng được con tim.  Bởi đơn giản con tim tôi bây giờ đã thuộc về người khác.

Có những thứ có cố đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn. Giống như cốc nước đã đổ đi không thể vớt lại. Xuân Mạnh bây giờ chỉ ước thời gian có thể quay lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rất tiếc, ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ.

________End________

1509 nhá😂😂😂

Yêu thương cho tôi cái vote nào! Dạo này xuống thế!💪

#Mèo

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ