- H...hợp đồng hôn nhân là sao?
Hồng Duy ngước ánh mắt hoang mang nhìn Duy Mạnh.
- Cậu không biết đọc chứ à? Ý trên mặt chữ còn gì. Cậu giả làm người yêu của tôi, kết hôn với tôi. Tôi không muốn ông già lôi về một người ất ơ nào đó rồi bắt tôi cưới đâu.
Duy Mạnh rất tự nhiên mà giải thích.
- Không ... Không được đâu thưa thiếu gia. Còn người yêu cậu nữa mà... tôi không giám ...
Hồng Duy hoảng sợ lắc đầu.
- Người yêu? Nếu tôi có thì tôi cần ở đây mà nói chuyện với cậu à. Cũng nhờ ơn của cậu mà 4 năm nay cứ mỗi lần hôn ai đều nhớ tới ngày hôm đó cảm giác kinh tởm lại hiện lên đều không thể hôn được.
Duy Mạnh khó chịu lên tiếng.
Hồng Duy sau khi nghe xong câu nói đấy thì tim lại nhói lên. 4 năm rồi, vậy mà vẫn không thể khá lên được. Đáng lý những câu nói này không thể ảnh hưởng đến mình nữa mới đúng chứ! Sao vẫn đau thế này.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm được đâu thưa thiếu gia.
Hồng Duy khẽ thở dài, lấy hết can đảm của bản thân kiêng quyết từ chối.
- Vậy tôi chỉ còn cách nói cho quản gia Phong biết thằng con trai ngoan ngoãn của ông ấy vậy mà giám hôn tôi. Trong lòng từ lâu đã muốn lên giường với tôi.
Duy Mạnh nghe Hồng Duy từ chối cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ bình thản nhún vai 1 cái rồi đứng lên đi ra cửa.
- KHÔNG ĐƯỢC! Thiếu gia, xin cậu đừng nói cho ba tôi. Tôi đã không còn ý gì với cậu nữa rồi, xin cậu đừng nói với ông ấy.
Hồng Duy vừa mới bình tĩnh lại được một tí đã vì cậu nói của người kia mà trở nên hoảng loạn. Vội vã bắt lấy cánh tay của Duy Mạnh lại cầu xin.
- Vậy thì cậu kí đi.
Đỗ Duy Mạnh lên tiếng.
- Không được.... Không. . . Thiếu gia... xin cậu đừng ép tôi như vậy!
Hồng Duy bất lực ngồi xuống sàn, tay vẫn nắm chặt tờ giấy khi nãy. Nước mắt vô thức rơi.
Duy Mạnh nhìn thấy người kia khóc trong lòng vô cùng khó chịu. Lông mày cũng vô thức cau lại. "Chuyện này cậu ta phải rất vui chứ?" Tự hỏi xong lại nhớ đến câu nói khi nãy của cậu " tôi đã không còn ý gì với cậu nữa rồi." Lại cảm thấy rất rất không vui lập tức bước ra ngoài.
- Vậy thì đừng có trách tôi.
Hồng Duy nghe vậy thì giật mình đứng lên đưa tay quẹt đi vài giọt nước mắt trên mặt vội vã nói.
- Tôi... tôi kí .... tôi kí... xin thiếu gia, xin cậu đừng nói gì với ba tôi cả.
Nói rồi gấp gáp đi lấy bút run rẩy đặt xuống chữ kí mềm mại của bản thân.
Duy Mạnh nghe vậy cơ mặt cũng giãn ra, quay lại chờ cậu kí xong thì cầm lấy tờ giấy hài lòng quay đi. Còn không quên bỏ lại 1 câu.
- Lo chuẩn bị đi. Từ hôm nay cậu là trợ lý của tôi đấy.
Hồng Duy đứng thật thần nhìn người kia rời đi. Cảm xúc trong lòng bây giờ rất hỗn hoạn. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt lại có chút thất vọng mệt mỏi. Hoàn toàn không thể nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
FanficTổng hợp các shortfic về tất cả các cặp đôi của U23, Olympic, ĐTQG... mà Mình Ship ❤❤