06-10-17

1.7K 100 4
                                    

Kí ức của chúng ta (1)

Hơn 10 năm sống chung vớinhau trong học viện... Có lẽ anh em đã quá hiểu nhau rồi. Từ sự thân thiết của từng cá nhân đến tập thể. 
Nhưng sự khác biệt duy nhất có lẽ đến từ cặp đôi "super star" của học viện. Đó là Trường, Phượng. Ngày nhỏ, hai đứa nhỏ bám nhau ghê lắm... như hình với bóng nữa là đằng khác.  Nếu nhìn lại những tấm hình chụp lúc đó thì 10 tấm hết 8 tấm chúng nó quanh quẩnở gần nhau. Đến nỗi, các thầy khi đó phải phán rằng mai mốt 2 đứa đó sẽ không thể tách rời. 
Ấy vậy mà càng lớn, khoảng cách giữa 2 người càng bị nới rộng. Chẳng biết có chuyện gì hay một sự kiện gì đó xảy ra hay không. Nhưng bây giờ để chụp được một tấm hình mà hai người đó đứng gần nhau là cả một quá trình. Lúc nào cũng có người thứ ba chen vào,... Lúc thì là Văn Thanh lúc lại là Văn Toàn. 
Vậy đấy rồi bây giờ có lẽ hai người đó là hai cái nhân ít thân nhau nhất ở câu lạc bộ.

Bây giờ thì từ người hâm mộ đến ban huấn luyện và cả những người đồng đội thân thiết cũng chỉ biết lý giải cho sự kiện đó rằng do 2 người đó không có nhiều thời gian ở gần nhau. 

Bây giờ tập trung lên đội tuyển quốc gia thì chúng ta vẫn thấy Hầu như tất cả mọi người đều có thể cười đùa vui vẻ trừ 2 người đó.
Có những vấn đề người ngoài không thể biết được nhưng người trong cuộc lại không muốn nhắc tới khiến cho mọi chuyện bị chôn vùi.

___________ 8 năm trước ___________

- Cháu tên Lương Xuân Trường học viên của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bạn thân là Nguyễn Công Phượng

- cháu tên Nguyễn Công Phượng học viên của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bạn thân là Lương Xuân Trường

Khi đó hai đứa nhỏ có thể dõng dạc nói với phóng viên bất cứ thứ gì.
Đó là khi vấn đề giữa hai đứa nhỏ chưa xảy.

- Trường... Trường...
   _cậu tiền đạo số 10 thở dốc khi tìm đc người bạn thân mình ở sau sân bóng. 

- Sao thế?
   _ cậu trai kia cũng quay lại tròn mắt hỏi. 

- Tao nói này nhá?
  _ Công Phượng cười hỏi.

- Tao với mày còn nói cái giọng đó à? Có gì nói đi!

- Tao...

- Còn bày đặt ngại ngùng... cho ăn dép bây giờ! Nói không?

- Nếu... tao nói tao thích mày thì sao?
  _ Công Phượng cúi mặt xuống đất. Nói. 

-... Ừ tao cũng thích mày mà! Thích nhất luôn thằng bạn thân của Tao!
  _Xuân Trường cười cười chạy lại bá vai Công Phượng

-Không... Không phải... thích kiểu đó... mà là tình cảm... nam nữ.... cơ!
_Công Phượng ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. 

Xuân Trường tròn mắt, đơ người ra một lúc, sau khi lấy lại ý thức liền đẩy mạnh công Phượng ra rồi dần lùi lại... Chính xác là hoảng loạn ... Một cậu bé mười mấy tuổi đứng trước cảnh này cái cảnh  mà anh không bao giờ nghĩ tới này... một sự việc mà thời điểm ấy không có nhiều ở VN càng không. Đó đối với mọi người là kinh tởm, là bệnh hoạn... Điều ấy đã khiến Xuân Trường bấn loạn hoàn toàn.  Không thể nào nhận ra được tình cảm chính xác của mình là gì đã hét toáng lên.

- Đồ kinh tởm, đồ bệnh hoạn!!! Tránh xa tôi ra... cậu... cậu...
   Hét lớn lên rồi nhanh chóng bỏ đi...

Công Phượng vốn đã dự đoán trước được sự việc ...

- Ừ.... Tôi bệnh hoạn nhỉ. Nhưng tôi yêu cậu thật mà.
   _ nở một nụ cười buồn... cậu chán nản lê bước vào phòng. 

Đó là sự kiện bị chôn vùi. Có lẽ chẳng ai ngoài 2 người đó biết. 

____________ 4 năm trước ___________

Cái thời gian mà Lứa u19 HAGL nổi lên như một hiện tượng... sau đó không lâu  thì Công Phượng rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng.... báo chí truyền thông không ngừng công kích về phong độ,về tìm cảm cá nhân...
Nhưng đó cũng là thời gian mà một người xuất hiện... ngay lúc Công Phượng yếu đuối nhất, ngay lúc mà Công Phượng hoản loạn nhất... thì
hắn - Vũ Văn Thanh đã ở cạnh cậu chăm sóc, chấn tĩnh tinh thần và cho cậu chỗ dựa vững chắc...  Vũ Văn Thanh  yêu Nguyễn Công Phượng... yêu từ khi nào thì không ai biết nhưng nhưng chuyện đó cho đến bây giờ không ai là không biết.

Lương Xuân Trường,  bây giờ cũng đã khác... Chững chạc hơn và có một vẻ ngoài hoàn hảo. 
Không còn mang những cảm giác kia... cảm giác ghê sợ hay kinh tởm Công Phượng.... À mà Xuân Trường chưa bao giờ có cảm giác đó đối với cậu. Chỉ là trong một phút bấn loạn anh nói ra mà không suy nghĩ thôi. Sau đó là Công Phượng luôn tìm cách tránh mắt anh hay do anh hèn nhát không dám đối mặt thì cũng không rõ nữa. Nhưng khi anh nhìn thấy Công Phượng bị dư luận kích động, bị NHM chê trách trong những trận thua thậm chí không phải do lỗi của cậu. Anh cảmthấy khó chịu, cảm thấy bực mình,... Đó cũng là lý do anh đã gắt với những phóng viên khi nhận đc câu hỏi:

- Trường nghĩ sao về phong độ của Công Phượng và những lùm xùm cá nhân gần đây?

- Phượng tập luyện rất chăm chỉ. Mọi người không biết gì về cậu ấy cả.  Và xin mọi người đừng phán xét như những người biết tất cả. (?)
Những trận bọn em thua là do rất nhiều lí do khác nhau. Do hàng thủ mất tập trung, hàng công đối phương quá mạnh... Chứ không phải do Công Phượng không ghi nên bọn em mới thua. Công Phượng cậu ấy không phải thánh mà trận nào ra sân cũng có thể ghi bàn. 

Chàng trai 19-20 tuổi lần đầu tiên gắt gỏng với báo chí chỉ vì người bạn "từng thân" mà chưa bao giờ anh có thể từ bỏ tình cảm đối với cậu.  Và cũng chẳng bao giờ anh cảm thấy hối hận vì sự việc ngày hôm ấy. 

_______________2018__________________

Mọi thứ đã là quá khứ... tất cả.  Công Phượng không còn là ngôi sao sáng nhất.  Xuân Trường vừa về lại VN sau 2 năm sang Hàn thi đấu. Vũ Văn Thanh vẫn đã công khai theo đuổi Công Phượng... quá nhiều.... sự thay đổi.

_______to be continue______
(?) Sự kiện có thật? (Chưa rõ)

Đào hố tiếp  đê🤣🤣

Yêu thương nhau thì vote cái nè!!💓

#Mèo

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ