[1107] Ảo tưởng (12)

622 72 3
                                    


Sau ngày hôm đó thì Duy Mạnh như kiểu biến thành người khác vậy. Bất kể là ở nhà hay ở công ty anh cũng cứ như keo mà dính lấy Hồng Duy.

- Duy, đi ăn trưa.

Duy Mạnh canh giờ rất chuẩn. Vừa gõ xong chữ cuối cùng của văn bản thì vừa đúng giờ nghỉ trưa. Anh nhanh chóng đứng dậy, lại bàn làm việc của Hồng Duy gọi.

- Không cần, anh cứ ăn trước đi. Tôi có hẹn tôi. À tiện thể cho tôi xin nghỉ phép buổi chiều.

Hồng Duy sắp xếp đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy đeo balo lên.

- Cậu đi đâu vậy? Hẹn với ai.

Duy Mạnh nhanh chóng bắt lấy tay người kia lại hỏi.

- Là bạn. Anh quan tâm làm gì?

Hồng Duy quay lại định dật tay ra. Nhưng Duy Mạnh nắm chặt lại nói.

- Tôi đi chung với cậu.

- Anh điên à. Thôi... tôi đi trước đây.

- Ơ?

Duy Mạnh ngơ ngác vài dây rồi nhanh chóng đi theo.

Ra đến cổng công ty, Duy Mạnh thoáng giật mình khi thấy Văn Lâm đứng mở cửa xe cho Hồng Duy. Anh nhanh chân nép vào một bên cửa, im lặng quan sát.
Duy Mạnh ngẩn người khi thấy 2 người kia nói gì đó sau đó Hồng Duy bật cười rất tươi. Trông vô cùng vui vẻ thoải mái.
Đột nhiên trái tim không báo trước mà khẽ run lên. Nhớ đến những lúc cậu ấy bên cạnh mình. Chỉ toàn ngượng gạo tránh né, không thì căng thẳng khó chịu. Đã rất lâu rồi anh không thấy Hồng Duy cười tươi như thế. Bắt đầu từ khi nào nhỉ... Duy Mạnh đầu lục lại kí ức. Chắc có lẽ là 4 năm trước.
Cái đêm mà anh đã để tính khí nóng nảy bộc trực của mình điều khiển lời nói.

Nắm tay khẽ siết chặt lại. Cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng. Cứ thế để Văn Lâm đưa Hồng Duy đi mất mà lại chẳng thể làm gì.

Duy Mạnh cứ thế thẫn thờ cả chiều hôm đó. Cho đến bữa tối Hồng Duy vẫn chưa về. Anh ngồi ăn cơm mà cứ ngóng ra cửa. Đứng ngồi không yên. Ăn miếng cơm cũng không cảm thấy vị gì.

Duy Mạnh ăn xong bữa tối thường sẽ lên phòng nằm nhắn tin với bạn bè hoặc nếu có công việc thì đi xử lý. Nhưng tôi nay Duy Mạnh cứ ngồi lỳ ở phòng khách, chiếm luôn cái TV thường ngày Đỗ Nguyên hay xem.

- Cái thằng này muốn coi thì vô phòng mà coi. Trong đó cũng có TV mà.

Đỗ Nguyên bên cạnh cằng nhằn.

- Thì ba lên phòng con coi đi.

Duy Mạnh chỉ tay lên lầu nói.
Vừa mới dứt câu thì anh đã thấy Hồng Duy từ ngoài cửa đi vào. Cậu cúi đầu chào ba anh một cái rồi cũng quay lưng bỏ lên phòng. Duy Mạnh thấy thế liền vứt luôn cái điều khiển qua cho ba mình.

- Đó trả cho ba, con đi đây.

Bỏ lại một câu thì chạy theo Hồng Duy.

Theo cậu lên đến cửa phòng thì anh lớn tiếng gọi.

- Này! Cậu đi đâu mà giờ mới về?

Hồng Duy nghe vậy cũng quay người lại không nặng không nhẹ đáp.

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ