Hồng Duy ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Duy Mạnh thấy vậy liền tiến lại gần nói tiếp.- Tôi nói là từ bây giờ cậu là người yêu của tôi. Không có hợp đồng gì hết.
- Anh bị điên à? Hay là anh có bệnh?
Hồng Duy đột nhiên lên tiếng.
- Không . . . Tôi rất bình thương nếu cậu không tin ... được rồi...
Duy Mạnh quả quyết khẳng định sau đó ngay lập tức nhắm môi Hồng Duy mà hôn xuống.
CHÁT!!!
Ngay khi 2 cánh môi chạm nhau thì Duy Mạnh đã bị người kia đẩy ra còn tát cho một cái đau điếng.
Duy Mạnh chết cứng, sốc toàn tập vì người này từ nhỏ đến giờ chưa từng có hành động gì quá phận với anh chứ đừng nói là một cú tát thẳng mặt như thế này.- Anh đang làm cái gì thế? Đỗ Duy Mạnh anh coi tôi là trò chơi sao? Anh...
Hồng Duy nước mắt không biết vì sao lại rơi nhiều đến thế. Từ khi nghe Duy Mạnh nói câu đó trái tim cậu như có ai đó bóp chặt lại vô cùng đau đớn. Rồi tự nhiên Duy Mạnh tiến lại, hôn mình. Chính Hồng Duy cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại thành ra thế này. Chẳng phải 4 năm trước đã từng thề rằng sẽ không vì người này mà đau lòng bất kì một lần nào nữa sao? Tại sao vẫn đau thế này.
- Anh ... Chẳng phải ... đã từng nói... hôn tôi... rất ghê tởm sao?
Hồng Duy cố gắng không để bản thân phải chịu thêm bất kì sự sỉ nhục nào nữa. Nhưng vẫn là không nhịn được mà nấc lên từng cơn.
Duy Mạnh sau khi bị tát thì não bộ vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Nhưng sau khi nghe tiếng nấc cùng câu nói của Hồng Duy vang lên thì như bừng tỉnh, vội vã lắc đầu lên tiếng.
- Không.... tôi không phải có ý đó...
- Chứ ý anh là gì? Anh xem tôi là đồ chơi đúng không? Muốn thì cầm lên chơi không muốn thì vứt đi.
Hồng Duy kích động cả người run lên nhìn Duy Mạnh lớn tiếng hỏi.
Duy Mạnh thấy Hồng Duy như vậy liền hoảng sợ lắc đầu.
- Không phải.... tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ như thế. Duy cậu bình tĩnh lại đi tôi xin lỗi cậu...
Duy Mạnh tiến lại gần muốn chạm vào cậu. Nhưng Duy Mạnh tiến một bước Hồng Duy lại lùi một bước cứ thế tránh né anh. Duy Mạnh thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng, rốt cuộc bản thân đã làm sai chỗ nào mà khiến người kia kích động đến vậy.
- Vậy khi nãy anh hôn tôi không thấy ghê tởm sao?
Hồng Duy lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt của bản thân. Đưa ánh mắt chất chứa vô vàn đau khổ mà nhìn Duy Mạnh.
Duy Mạnh nghe Hồng Duy hỏi như thế đột nhiên sững người, cảm giác như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Trái tim như trễ vài nhịp sau đó cứ thế nhói lên. Duy Mạnh nhìn sâu vào mắt của Hồng Duy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mọi lời nói đều nghẹn nơi cổ họng. Không thể nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
FanficTổng hợp các shortfic về tất cả các cặp đôi của U23, Olympic, ĐTQG... mà Mình Ship ❤❤