0209

3.1K 190 4
                                    

Văn Toàn nằm lăn lộn trên giường, chán nản cầm điên thoại lướt lên lướt xuống. giận cá chém thớt rủa luôn cả cái điện thoải:

- mẹ nó, sao điện thoại này chẳng được ích lợi gì hết vậy này!!!!!!!!!

chuyện là hôm này là cuối tuần cả đội được xả trại, mấy bạn nhỏ thì ai cũng có đôi có cặp, còn mỗi mình cậu bơ vơ. không phải Tòn ế đâu nha! chẳng qua là người thương của cậu lần này dính chấn thương không lên tuyển được thôi! còn mấy anh lớn thì về thăm vợ con, ru rê nhau đi cafe. giờ không lẽ mặt dày bám theo mấy anh! Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy " mấy ổng nói chuyện như người của thế kỉ trước mình có hiểu gì đâu! đu theo làm gì cho mệt." Ừ Văn Toàn đang nhớ Xuân Mạnh, anh người yêu bây giờ không biết đang chu du ở nơi nào... đang hầm hực vì mấy ngày nay không được một cuốc điện thoại chợt nhớ ra điều gì đấy bật dậy la lên:

- A... HÁ HÁ mình có bạn cùng cảnh ngộ mà! Thằng Đức cũng 1 mình đấy thôi giống mình y chang hí hí (Mèo: cả nằm dưới cũng giống luôn) qua đó chơi với nó mới được.

Phán một cậu rồi nhanh chóng chạy qua phòng Văn Đức. hí hửng mở của ra gọi với giọng vô cùng "mèo"

- Đức ơi Đức à, làm gì đó, đi chơi với Toàn không?? 

Nhưng khi thấy được cảnh tượng trong phòng Văn Đức thì Văn Toàn chính thức sốc toàn tâp. Phạm Xuân Mạnh con người làm cậu nổi cáu nãy giờ đang đứng trước mặt cậu còn đua đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn cậu nữa chứ, đúng là khiến máu chó lên đến não mà! Còn có cả Văn Đức, Trọng Đại nữa cơ à! Đông đủ quá hen! tôi là người thừa! Đích thị là người thừa mà! Nghĩ đến đó Văn Toàn bực nhọc lên tiếng 

- Xin.. xin lỗi mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi.

Nói rồi định quay đầu bỏ đi nhưng bị một lực mạnh từ sau khéo lại .

- Đi đâu?

Xuân Mạnh, chàng trai hứa rằng không yêu cho trái tim khỏe mạnh thế mà thế méo nào lại vướng phải lưới tình của chàng trai đang đứng trước mặt. Đời đúng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Đi về phòng!
Văn Toàn trợn mắt gằng từng chữ với anh .

Xuân Mạnh thật rất buồn cười, nhưng cũng phải kìm nén đã dỗ con người trước mặt.
- Thôi mà! Xin lỗi vì lên mà không báo trước! Đừng giận nữa! Ở đây đi!!!

- Ủa? Đây là ai vậy?? Đại, Đức? Biết không?
Văn Toàn tròn mắt ra vẻ ngây thơ (vô số tội) quay qua hỏi Đại-Đức

Xuân Mạnh thật bó tay với con người trước mắt, trẻ con hết sức! Đại Đức cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Bỏ tay ra! Ngay lập tức! Tao không quen mày! Không có nghĩa vụ phải ở lại. Tao có phòng chứ không phải kẻ vô gia cư.
Nói rồi Văn Toàn hất tay Xuân Mạnh ra đi một mạch về phòng khoá cửa..

Mặt Xuân Mạnh bây giờ đang đen nhu nhọ nồi. Hùng hổ đuổi theo Văn Toàn. Tới cửa phòng cũng chỉ biết đứng ở ngoài đập cửa om sòm. Nhưng một câu "Mở cửa ra" hoặc bất kỳ câu hù doạ nào cũng chỉ nhận được câu trả lời gọn gàng là "Tao không quen mày." Xuân Mạnh hết cách, liền đứng im nép qua một bên cửa bởi anh hiểu rõ Văn Toàn sau khi không nghe thấy gì nữa thì chắc chắn sẽ tự thò đầu ra. Đúng như Xuân Mạnh nghĩ, sau 10 phút im lặng, thì Văn Toàn cũng tò mò mà mở cửa. Nhân cơ hội, Mạnh đẩy mạnh cửa ra chui tọt vào phòng.

Văn Toàn tức xì khói, vẫn là bị thằng ninja rùa này lừa... Đóng xầm cửa, mặt một đống vào phòng đã thấy ai kia ngồi yên vị trên giường. Phụng phịu nói:

- Vô đây làm gì?!

Mặt Xuân Mạnh rất tỉnh và đẹp trai buông ra một câu:

- Nhớ tao không!?

- Tao hỏi mày vào đây chi?
Văn Toàn đang cố kìm nén cảm xúc nhất có thể

- Nhớ tao không?
Vẫn lập lại câu hỏi đấy.

-.... NHỚ!!!
Im lặng hồi lâu mới lên tiếng, lúc đó nước mắt đã tèm nhem trên mặt mà bay vào lòng anh dụi dụi rồi.

Xuân Mạnh cũng chỉ biết cười hạnh phúc, đưa tay ôm lấy người trong lòng an ủi.

- Nín đi ! Không khóc nữa!

- Sao... Sao không nói cho tao biết là mày lên đây!?
Văn Toàn nức nở hỏi.

- Xin lỗi mà! Muốn cho mày bất ngờ thôi!
Xuân Mạnh nói rồi xoa rối mái tóc của người trong lòng. Đó là thú vui tao nhã nhất của anh.

- Chả vui tí nào ... Hức!
Nín thì cũng nín rồi, chả qua là cố làm nũng thôi.

- Thôi nín đi tao dẫn m đi ăn.
Xuân Mạnh biết cậu rất có tâm hồn ăn uống nên dụ ngọt bằng cách này là nhanh nhất

- Thật nhá? Mày trả nhá, cả đi chơi nữa. 
Văn Toàn ngẩn đầu lên, hí hửng trả lời.

- Ừ! Mày muốn gì cũng được, đi thôi!

Xong câu nói đó, 2 người nào đó dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi ra khỏi khách. Thế là xong, BHL cứ tưởng sẽ có người tâm sự ai ngờ đi hết luôn. . . (:D)

___________End__________

Hơi nhảm😂😂😂

Thôi thì cứ yêu thương nhau thì vote cho nhau cái 😘
#Mèo

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ