[1107] Ảo tưởng (5)

450 59 4
                                    

Hồng Duy bất ngờ bị hôn mà cả người cứng đờ, mắt vì ngạc nhiên mà mở to hết cỡ. Đầu óc sau khi nổ một tiếng thật to thì cũng đã trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.

Duy Mạnh sau một hồi liếm láp, dày vò đôi môi bên dưới thì bắt đầu muốn nhiều hơn. Lợi dụng lúc người kia chưa kịp phản ứng mà từ từ đưa lưỡi của mình vào trong làm loạn.

Hồng Duy cả cơ thể đang cứng đờ nhưng khi cảm nhận được thứ mềm mại ướt át đang dần tiến vào khoan miệng thì đã ngay lập tức phản ứng, cậu dùng hết sức lực của bản thân cộng thêm việc Duy Mạnh đã lơi lỏng đề phòng nên đã đẩy được người kia qua một bên.
Duy Mạnh sau khi bị đẩy qua một bên thì nằm im bất động, chắc do tác dụng của rượu mà mất đi ý thức luôn rồi.

Hồng Duy cũng chả còn đầu óc đâu mà quan tâm người kia thế nào, bật dậy một phát đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Bản thân vẫn chưa thể ổn định nổi. Trái tim trong lồng ngực cứ thế mà nhảy loạn lên, hô hấp cũng gấp gáp đến lạ thường.

Cậu từ từ đưa tay lên chạm vào môi mình dư vị khi nãy vẫn rõ mồn một. Một chút bất ngờ, một chút lạ lẫm, một chút ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó lại là vô vàn cay đắng ùa về. Đáy mắt Hồng Duy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.

- Rốt cuộc... anh xem tôi là cái gì chứ?

Hồng Duy lấy hết tâm can mình ra thốt lên một câu hỏi. Nhưng sau đó lại là một không gian yên lặng đến khó chịu khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Ánh mắt chỉ mới vừa nãy còn chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn thì bây giờ chỉ còn lại toàn những bi thương. Người con trai ấy cứ thế thu mình lại một góc trên giường, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Thậm chí tiếng khóc cũng không để nó lọt ra khỏi miệng. Chỉ âm thầm chịu đựng từng cơn đau nơi lồng ngực.

Sáng hôm sau Duy Mạnh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi dạy. Ngẩn người ra một lát vì không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà lết xác vô phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đi làm.
Mở cửa bước ra thì lại đứng ngẩn ra đấy. Không biết có nên gọi Hồng Duy xuống cùng không? Nghĩ đến đó Duy Mạnh lắc đầu một cái lẩm bẩm.
- Rượu vẫn còn tác dụng à? Tự nhiên đi quan tâm cậu ta làm gì chả biết!

Nhưng câu nói vừa kết thúc thì cánh cửa phòng đối diện mở ra. Hồng Duy một thân quần áo chỉnh tề vừa nhìn thấy Duy Mạnh thì ngay lập tức giật mình mà cúi đầu. Gấp gáp lên tiếng.

- Thiếu gia... chào buổi sáng.

Duy Mạnh nghe thế thì cau mày khó chịu "con người này sao lì như vậy, đã bảo không được gọi như thế nữa cơ mà."

- Hôm qua đã nói không được gọi như thế nữa cơ mà? Hay đến tên tôi cũng không nhớ nữa rồi.

- Không có ... vẫn nhớ.

Hồng Duy nhỏ giọng trả lời.

- Thế gọi thử xem.
Duy Mạnh nghe vậy khẽ nhếch môi cười một cái rồi yêu cầu.

- D...Duy Mạnh...
Hồng Duy nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết tự tin của bản thân mà gọi cái tên tưởng chừng như cả đời này chỉ được gọi thầm trong giấc mộng.

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ