Anh và Tôi 2 (1)

2.1K 173 34
                                    


Để ý cái tên chuyện để nhận ra sự khác biệt. =))
Mấy người muốn ngược Mạnh chứ gì ? OK =)) chờ đi.
.................................................

- Ê tao éo thể tin nổi thằng Mạnh nó yêu thằng Duy.
Đức Huy giờ giải lao trong buổi tập ngồi tụm ba tụm năm với nhóm HNFC, nhăn mặt lên tiếng.

- Anh làm như em tin. Mới có một tháng trời. Sao nhanh thế nhờ.
Văn Hậu tiếp lời.

- Rồi sao. Mấy người chấp nhận không.?
Hùng Dũng chầm tư hỏi.

- KHÔNG!
cả bọn đồng thanh.

- Tại sao?

- Vì là quân của HAGL.

- Ơ! Anh Tư cũng từng là quân của HAGL mà!
Đình Trọng tròn mắt.

- Thằng Tư là đồ mượn. Thằng Duy là đồ chính chủ.

- Anh Huy!!! Sao anh lại nói bồ em như thế.
Đình Trọng giận dỗi đứng lên đi tìm bồ yêu.

- Hahahaha
Cả bọn phá ra cười sau khi nhìn hành động của Đình Trọng.
________________________

- Phượng. Giờ mày tính sao. Tự nhiên thằng Mạnh với thằng Duy như chó với mèo lại yêu nhau là sao.
Văn Toàn ngồi lại chỗ Công Phượng hỏi.

- Sao tao biết. Trời má. Tự nhiên chuyện nó đùng đùng đổ xuống sao tao biết.
Công Phượng nhăn mặt

- Thế giờ để thằng Mạnh trong bệnh viện với nó vậy à.

- Không! Bởi vì nó thuộc HNFC nên càng không. Vụ ai chăm thằng Duy để từ từ tao tính. Giờ đi tập đi.
Nói rồi cả hai chạy lại phía sân tập trung.
___________________________

- Duy ăn cháo nè. Ngon lắm.
Duy Mạnh mở cửa vào. Đưa hộp cháo lên tươi cười với Hồng Duy.

- Không ăn. Anh đi về tập đi. Tôi ở đây một mình được.
Từ ngày tỉnh dậy tính tình Hồng Duy đâm ra bướng hẳn. Thêm vụ Duy Mạnh cứ nằng nặc đòi ở đây mà bỏ mấy buổi tập của tuyển. Làm cậu càng thêm bực mình.

- Không được. Để tôi ở đây chăm. Em ở một mình lỡ có chuyện gì ai mà biết.
Duy Mạnh nghiêm mặt.

- Thế anh định bỏ tuyển đấy à?

-... Em quan trọng hơn. Tuyển không lên lúc này thì lên lúc khác. Không có tôi thầy Park tự biết tìm người thế.
Trầm ngâm một lúc anh lên tiếng.

- Anh lúc nào cũng luôn miệng nói là tôi quan trọng. Vậy sao ngày đó anh không đối xử với tôi tốt một tí? Sao anh lại đưa tôi ra làm công cụ phát tiết rồi giờ lại xem tôi quan trọng. Coi bộ tôi lên giá nhanh thật!

Nghe xong câu đó, Duy Mạnh tim như bị bóp nghẹn lại. Khó thở kinh khủng. Cúi mặt lí nhí.
- Anh xin lỗi.
Rồi đem hộp cháo lại bàn đổ ra tô chuẩn bị cho Hồng Duy ăn.

Nhìn thấy Duy Mạnh như vậy ánh mắt Hồng Duy loé lên tia đau sót. Khẽ thở dài "em xin lỗi"
________________________

- Chào cậu. Có lẽ cậu biết tôi là ai nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.

- Vâng. HLV HNFC. Quá nổi tiếng làm sao tôi không biết. Ông cứ nói đi.

- Duy Mạnh tương lai vẫn rất sáng lạng. Hi vọng cậu hiểu. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi có việc, tôi đi. Chào cậu!

- Vâng. Tôi hiểu rồi, chào ông.
_______________________

- Phượng, mày nghĩ gì mà đần ra đấy vậy?
Buổi tối sau khi cơm nước tắm rửa thì Xuân Trường qua phòng Công Phượng tụ tập và nói chuyện của Hồng Duy. Thấy Công Phượng im im anh hỏi.

- Ổng ngồi vậy nãy giờ. Chả hiểu tại sao.
Văn Toàn ngồi ngay đấy cũng lên tiếng.

- Tao đang suy nghĩ vụ thằng Duy.

- Rồi sao. Mày tính để thằng Mạnh như vậy à?
Xuân Trường cau mày

- Không! Tất nhiên là không.

- Thế sao?
Văn Toàn hóng chuyện.

- ... Chắc phải gọi quân GL lên.

- Mày hâm. Giờ này tụi nó đang tập với CLB. Ai cho đi.

- Ừ ha! Thằng Nhô nó cũng đang tập.

- A ... A ... A có rồi. :)

- gì thế Phượng.
Văn Toàn đang bấm điện thoại. Vứt luôn xuống giường

- Mày lại nghĩ ra cái gì rồi?
Xuân Trường hồi hộp.

- Có một người vừa mới ở Hàn Quốc trở về, chưa phải tập mà. Thế mà nãy giờ tao lại quên... Ông bạn cùng phòng của thằng Duy - Lê Đức Lương.

______To be continued______

Tôi nói cho mấy người biết. Chỉ có ở bên anh Lương thì Hồng Duy mới là để yêu thương =)))❤

Yêu tôi không? Yêu thì cho cái vote đê❤
#Mèo

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ