Anh và Tôi 2 (3)

1.8K 159 89
                                    


Mấy ngày sau đó. Duy Mạnh đã đi tập lại cùng đội nhưng chẳng bình thường chút nào. Áp lực từ gia đình, thêm sự rối bời trong tình yêu khiến anh không thể tập trung. Ban ngày đi tập tối về lại đến bệnh viện đúng nép sau cánh cửa quan sát cậu. Cho đến khi Đức Lương phát hiện mà ra đuổi anh và nói "Hồng Duy không muốn gặp anh" thì anh mới đành ngậm ngùi quay bước ra về. Nhưng thật ra Hồng Duy chả biết gì về chuyện Duy Mạnh hết.

- Út, Duy Mạnh chủ nhật này sẽ đính hôn đấy!
Đang ngồi gọt trái cây bên cạnh Hồng Duy, Đức Lương mở lời.

-...
Hồng Duy không nói gì hết. Chỉ ngồi im lặng, tay đã vò nát góc mền từ bao giờ.

- Út. Anh nói này nha. Thật ra Duy Mạnh quyết định đúng đấy! Hai đứa sẽ không có tương lai nếu cứ cố chấp ở bên nhau.

- Anh đừng nói nữa!

- Đấy là sự thật. Với lại ai mà biết được Duy Mạnh có thật sự yêu em không cơ chứ? Hay đấy chỉ là sự thương hại. Cô gái kia mới là người nó yêu.

- EM BIẾT RỒI, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!
Hồng Duy kích động hét lên.

- Rồi rồi anh không nói nữa! Anh đi mua đồ ăn trưa, trái cây anh gọt rồi, em ăn đi.
Đức Lương bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa rồi thở dài "Anh xin lỗi"

Duy Mạnh đang nằm trong phòng, rất mệt mỏi với cuộc sống này. Suy tư rất nhiều về quá khứ, hiện tại và cả tương lai... Mai là thứ bảy. Nhưng đến tận bây giờ trong anh vẫn đang rất rối bời.
Đang nằm chằn chọc thì tiếng mở cửa vang lên. Đức Huy từ ngoài bước vào, ngồi đối diện với anh lên tiếng

- Sao rồi? Quyết định được chưa.

- Chưa! Tôi không biết phải làm sao hết.

- Mày có thật sự yêu thằng Duy không hay đấy chỉ là phút yếu lòng của một thằng đàn ông. Mày đừng làm con gái người ta bị tổn thương.

- Thôi anh đừng nói nữa.

- Mày với con bé yêu nhau mấy năm. Bây giờ mày bảo là hết yêu. Mày chỉ ngộ nhận thôi Mạnh ạ!! Mày thật ra chẳng hề yêu thằng Duy, mày chỉ là thương hại thôi.

- Anh Thôi Đi! Đừng Nói nữa!!!
Duy Mạnh gắt gỏng.

- Được rồi, tao đi. Vào đây chỉ muốn nói mày vậy thôi. Mày đừng ngộ nhận mà làm tổn thương con gái nhà người ta.
Nói xong Đức Huy bước ra khỏi phòng, đóng cửa xong, Đức Huy vuốt mặt một cái cảm giác tội lỗi dâng lên kinh khủng. Quay người trầm ngâm nhìn cánh cửa. "Tình yêu bọn mày không sai. Cái sai duy nhất chính là 2 đứa mày đầu quân cho 2 CLB quá vô tình này. Tao xin lỗi"

Duy Mạnh nằm trong phòng. Khó nhọc với chính cảm xúc của mình. "Thật sự mình chỉ là thương hại Hồng Duy thôi sao? Còn cô ấy mình phải làm sao? Làm sao mới đúng đây?"

Chiều tối, Anh tiếp tục vô bệnh viện. Nhưng lần này lại khác. Anh nhất định phải gặp được Hồng Duy, vì sau ngày hôm nay. Chắc sẽ không còn cơ hội.
Vào tới cửa phòng, anh theo thói quen cũ mà nhìn vô bệnh trong. Bất chợt bắt gặp nụ cười rất vui vẻ của Hồng Duy khi nói chuyện. Tim anh bỗng nhói lên một cái. Đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười đấy của cậu. Cay đắng thật, chua sót thật. Đây là thương hại mà Đức Huy nói sao?

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ