06-10-17

1.1K 81 10
                                    

Kí Ức Của Chúng Ta (5)

Tối nào cũng vậy, Công Phượng sẽ la cà bên phòng Xuân Trường đến tối muộn mới chịu về phòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ . 2 người đang nằm trên giường bấm điện thoại thì bên ngoài có tiếng la lớn. Hình như là Văn Toàn.

- Mày đừng có đi nữa! Trời ơi! CẢ CÁI HAGL RA ĐÂY MÀ COI NÀY!!!

Nghe tiếng hét thất thanh của Văn Toàn, các phòng rất nhanh chóng đều mở cửa, mọi người chạy ra. Công Phượng, Xuân Trường cũng vậy cả 2 đều nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì.

Sau khi tất cả đều hốt hoảng chạy ra, thì thấy cảnh Văn Toàn đang ngồi ì xuống đất tay nắm chặt tay Văn Thanh kéo lại.

- 2 đứa mày làm trò gì thế?
_ Minh Vương

- Mày nhìn đi. Nó say rồi mà còn đòi đi tiếp.
_ Văn Toàn cực khổ ngước lên

- Bỏ ra!
_ Văn Thanh gằng từng chữ.

- Thôi Thanh! Mai mày muốn nghỉ hưu sớm à?
_ Minh Vương lên tiếng.

- Bỏ ra!! Để tao đi!
_ Văn Thanh hùng hổ, dùng sức mạnh hơn để thoát khỏi Văn Toàn.

Thầy thế Đức Lương cùng một vài người từ cửa phòng mình chạy ra để khống chế được Thanh. Ai cũng biết với sức lực của Văn Thanh thì một mình Văn Toàn là không đủ.

- Mày thôi đi Thanh. Mày là cầu thủ đấy, đừng tự hủy hoại mình.
_Đức Lương lên tiếng, anh biết tối nào cậu cũng như vậy nhưng khi nói đến thì Văn Thanh cứ bỏ ngoài tai.

- Nãy giờ tao mệt lắm rồi đấy Thanh ạ. Ngày nào tao cũng thấy mày uống như thế này, hôm nay còn đòi ra ngoài với tình trạng như vậy. Mày định đi đâu?
_ Văn Toàn khó khăn đứng lên, mắng.

Công Phượng nãy giờ đứng im lặng, cũng bước tới chỗ Văn Thanh hỏi

- Th...Thanh... em say rồi, về phòng ngủ đi. Ngày mai hẵng đi.

- Ha... gì vậy? Anh là ai, sao lại quan tâm tôi? Anh để ý tôi làm gì? Đi lo cho người yêu anh đi! ĐI!!!!!!!!! Tôi không cần anh quan tôi.
_ Thấy Công Phượng làm cho Văn Thanh kích động.

- Thanh...
_ Công Phượng bị Văn Thanh quát cho giật mình.

- Tránh ra!!!! Đừng đụng vào người tôi.
_ Văn Thanh gào lên khi Công Phượng níu lấy cánh tay của mình.

- Thôi mày đi ra chỗ khác đi. Nó thấy mày nó lại gầm lên.
_ Đức Lương thấy thế cũng đuổi Công Phượng đi.

Xuân Trường thấy vậy liền đi tới lôi Công Phượng về phòng. Công Phượng thì thẫn thờ về phòng... chả quan tâm ai đang bên cạnh. Sau khi chắc chắn Công Phượng đã ngủ thì mới bỏ ra. Bên ngoài cũng đã yên ổn. Xuân Trường bỏ về phòng với một chút tội lỗi trong lòng. Dù sao chuyện này cũng do anh. Nhưng bây giờ anh yêu Công Phượng thật lòng... nên ... không thể làm gì.

Sau khi Xuân Trường ra khỏi phòng Công Phượng mới thẫn thờ ngồi dậy. Ngay từ đầu anh đã biết được tất cả. Cậu đã nghe được đoạn đối thoại giũa anh và Văn Thanh... cậu biết Xuân Trường có ý muốn quen mình như một phép thử cho tính hiếu kỳ của anh. khi biết được chuyện đó thề là Công Phượng như chết đi sống lại... đau khi khủng. Rồi cậu quyết định quen anh với mục đích trả thù. Lúc đó Công Phượng chỉ muốn Xuân Trường phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần như cậu.  Nhưng sau hơn 1 tháng,... mục đích của cậu cũng đạt được đó là làm cho Xuân Trường yêu mình. Nhưng cậu lại không nỡ thực hiện bước cuối cùng.  Như ông bà ta đã có câu " Chẳng ai nỡ ghét người mình đã từng yêu" chứ huống chi hơn 1 tháng qua Công Phượng cảm nhận được sự thương yêu của Xuân Trường, cảm nhận được anh đang hối lỗi trong từng hành động đối với cậu hơn tất cả, Công Phượng cảm nhận được tình yêu nơi Xuân Trường.  Thứ mà ngày xưa cậu đã từng mong muốn nhưng bây giờ nó chỉ làm cậu rối thêm mà thôi. Bởi bây giờ đơn giản Công Phượng đối với Xuân Trường tất cả chỉ là đã từng. 
Công Phượng bây giờ là yêu Văn Thanh... cậu dám từ chối cả anh vì Văn Thanh.  Nhưng cậu lại đẩy Văn Thanh thành nạn nhân trong trò trả thù vớ vẩn này của cậu.  Cậu cứ tưởng Văn Thanh sẽ chờ cậu... nhưng không, bây giờ đến nhìn mặt cậu Văn Thanh còn không nhìn... bây giờ cậu phải làm sao? Làm sao đây?

[All Couple] Mỗi Tuần Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ