Chap 5

2.8K 187 11
                                    

Sau ngày đó, Tiểu Hy chỉ tránh mặt họ luôn rời nhà từ lúc bình minh chưa lên đến gần khuya mới về, làm cho anh hai có chút không hài lòng.

- Đứng lại đó.

- Sao, anh muốn gì?

Quý Bạch Nại canh đồng hồ beng một cái liền xuống nhà chặn đứa nhỏ lại, anh một tuần qua đã không thấy mặt mũi nó đâu anh chỉ nghe vệ sĩ nói thiếu gia về nhưng tìm khắp nơi đều không thấy.

- Lại đây.

- Tránh ra, tôi bận.

- Mặt em sao lại thành ra như vậy?

Quý Bạch Nại nắm chặt lấy cổ tay cậu mà siết, dù nhìn khuôn mặt đứa nhỏ chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng anh vẫn nhìn rõ những vết bầm.

- Buông.... thả tôi ra... anh không cần quan tâm đến tôi.

- Nói!

Quý Ái Hy bị anh hai nắm lấy cổ tay đến đau rát muốn thoát ra nhưng chỉ nhận lại là những cái bốp chặt hơn.

- Anh không thả ra đừng trách vì sao tôi động tay với anh.

- Em dám.

- Tôi có gì không dám?

Tiểu Hy không chịu nổi nữa liền vùng lên, nếu còn bị nắm nữa có khi cổ tay của cậu sẽ bị gãy vụn mất.

- Giờ em sao có nói đi đâu không?

Quý Bạch Nại vật mạnh cậu xuống đất kéo hai tay đứa nhỏ ra đằng sau mà giữ chặt, khóa chặt hết chân tay.

- Còn lâu nhé.

- Ngoan cố này. - Nếu không thể nói bằng lời anh đành dù bạo lực giải quyết vậy, đứa nhỏ này luôn luôn như vậy.

- Aaaaaa anh bẻ gãy tay tôi cũng không nói, tôi thách anh đấy.

- Có nói không?

Lực đạo một chút lại một chút thêm mạnh hơn, bản thân Quý Bạch Nại chỉ muốn ngừng lại nhưng anh không thể.

- Anh hai, buông em ấy ra.

- Quý Thiện Y, em lên phòng ngủ ngay cho anh... em dám tới đây anh liền bẻ gãy tay nó.

- Anh hai đừng....

Quý Thiện Y đã nhìn thấy cảnh này một lần cũng là giờ này cũng là những ngày đứa em trai của Y đi sớm về trễ rồi lại thêm những trận đòn khiến nó ngất đi.

- Aaa anh cút đi đừng khiến tôi thêm phiền toái.

Cậu đập mạnh đầu xuống sàn, răng cắn chặt lại chỉ cần một cái đẩy nhẹ lên phía trước cánh tay của cậu sẽ gãy mất thôi.

- Anh hai, em ấy đang bị thương đấy đừng khiến em ấy thêm vết thương được không?

- Tiểu Y, em....

Nhìn những giọt nước mắt từ đôi đồng tử xanh biếc ấy làm lòng anh cảm thấy rất đau đớn, giọt nước mắt ấy anh thật sự không muốn nó rơi ra.

- Thật kinh tởm, tôi không cần giọt nước mắt của anh để đổi lấy cánh tay của tôi.

Quý Ái Hy nhìn anh hai lơ đãng liền thoát ra, chân nhanh đạp một cái vào bụng Quý Bạch Nại.

- Tôi sẽ không về nhà nữa đâu... những thứ này tôi trả anh tôi không cần... Tôi mệt mỏi rồi... tôi không muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa.

- Còn anh tôi sẽ chuyển trường dù không thể tôi bỏ học.

Quý Ái Hy bỏ chạy tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến thẻ đều để lại, đã tự dặn lòng dù chết cũng không nhận một đồng của họ.

- Anh hai, thả em ra em phải đuổi theo em ấy.

- Mặc xác nó, để anh chống mắt lên xem nó đi được bao lâu.

- Anh lúc nào cũng vậy, anh nghĩ cho em ấy một chút được không? Năm đó cũng vậy em ấy đã đi suốt ba năm, bây giờ thì sao? - Quý Thiện Y tức giận cãi lại, em trai của y thay đổi cũng chỉ vì họ.

- Câm mồm.

- Anh...

Nhìn bàn tay chuẩn bị giáng thẳng vào mặt mình mà có chút bất ngờ. Đã lâu rồi mới thấy bàn tay ấy muốn đánh Y.

- Lên phòng chuẩn bị đi học đi.

- Tiểu Hy, đừng bỏ anh như lúc đó được không? Anh rất nhớ em. - Một giọt nước mắt rơi xuống.

Quý Thiện Y nhìn bình minh lên mà lòng có chút buồn, đứa nhỏ này rất thích bình minh nhưng lại rất ghét hoàng hôn xuống vì em trai Y rất sợ bóng tối và cả cô đơn nữa.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ