Chap 23

1.2K 107 12
                                    

Quý Bạch Nại lặng lẽ đứng ở đầu giường nhìn thật lâu, thật lâu khuôn mặt thanh tú ấy, em trai của anh lúc nào cũng yên tĩnh như vậy, ít nói như vậy nhưng thật tâm nó luôn cảm thấy bản thân mình là tội đồ nên nó luôn muốn tránh xa gia đình này vì nó sợ sẽ gây thêm họa gì nữa.

- Tiểu Hy không phải lỗi của em nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Đưa tay vút những lọn tóc vươn trên trán em trai sang một bên liền lộ ra vầng trán cao, đôi mày hình lá liễu càng nhìn anh càng bị hút sâu vào vẻ đẹp này. Tiểu Hy đơn thuần là một đứa trẻ nhưng nó lại tự tạo áp lực cho mình, nó ép mình phải trưởng thành, ép mình phải trở nên tài giỏi, nó không muốn là gánh nặng của ai cũng không muốn thua thiệt bất kể ai.

- Giải thích một chút đi Nại Nại rốt cuộc em trai mày bị làm sao vậy?

- Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều rất yếu, người ta thường nói sinh đôi đứa ra trước sẽ khỏe mạnh còn đứa sau bệnh tật triền miên. Mày biết không lúc đó tao đã rất sợ, Tiểu Hy khi sinh đã cứng đầu không chịu chui ra nó ở đó cả mấy phút cho đến khi bác sĩ lôi nó ra thì nó đã sắp ngạt thở rồi.

- Tao và mọi người cứ tưởng sẽ mất nó không ngờ ông trời đã cứu nó khỏi tay tử thần nhưng lại tạo cho nó một cơ thể so với người thường lại quá không công bằng.

Tịch Uy Kha có thể thấy rõ được sự lo lắng, bất an hiện rõ trên khuôn mặt bạn thân. Bạch Nại từ thời thiếu niên luôn cố gắng bảo vệ hai đứa em trai này nhưng đều bất lực, ai nói giàu sang là may mắn ai nói giàu sang sẽ hạnh phúc, hắn thì không thấy điều đó nhìn vào gia đình này đi.

- Tiểu Hy em ấy rất thuần khiết nhưng ông trời lại đối xử với em ấy quá bất công nhiều lần đều đẩy em ấy vào nguy hiểm, đối diện với tử thần. Còn tao lại quá vô tâm mà chèn ép đối xử không công bằng với nó có lẽ vì tao sợ sẽ mất nó nên đã luôn kiềm hãm nó nhưng điều đó lại khiến nó tạo ra một vỏ bọc quá dày không thể để ai phá vỡ.

- Đại Uy mày biết không em ấy rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách khiến người khác đau lòng. Ông trời không phú cho nó về tình cảm, sức khỏe nhưng lại phú nó về am hiểu cảm xúc người khác rồi lại khiến nó tự dằn vặt bản thân.

- Bạch Nại mày... - Tịch Uy Kha chỉ muốn ngay bây giờ chạy lại bịt miệng tên đang nói kia lại hắn không muốn nghe nữa tâm can hắn không phải sắt đá.

- Tao không phải anh trai tốt, gia đình này cũng không mang đến cho nó sự hạnh phúc mà toàn sự ghẻ lạnh, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi.

Quý Bạch Nại nước mắt lưng tròng, anh là anh trai tồi là con trưởng tồi, anh không xứng đáng mang dòng máu họ Quý càng không xứng đáng làm người thừa kế ngay cả em trai còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ mọi người.

- Mày biết không dù gia đình tao đối xử với nó tệ bạc thế nào nó vẫn im lặng vì mọi người mà hy sinh. Đúng vậy nó là như vậy là đứa trẻ ngốc nghếch, một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh luôn khiến người ta khát khao bảo vệ, che chở.

- Em ấy năm 5 tuổi còn có thể vì Tiểu Y mà quỳ xuống nhận gia pháp từ tay ba vì làm ướt tài liệu quan trọng khiến gia đình phải táng gia bại sản tạo cho cơ thể những vết sẹo mãi mãi không thể xóa đi. Năm 8 tuổi còn có thể ngoan cố khi trời mưa tầm tã mang cơm đến cho tao và ba sau đó sốt triền miên mấy ngày. Và năm 10 tuổi đứa trẻ thuần khiết ấy thà để bản thân chết đi nhưng không để mẹ và anh trai mình gặp nguy hiểm. Nó đã đẩy mẹ và Tiểu Y ra một mình đối diện với xe tải nhưng điều không ngờ là mẹ lại vì nó mà lao đến bảo vệ... từ lúc đó không ai có thể nhìn thấy nụ cười và nước mắt nó nữa.

- Mày biết không Đại Uy tao và cái gia đình này quá ngốc luôn đem nó là cái bia, cái gai trong mắt mà đổ lỗi chán ghét nhưng tụi tao không ngờ được tất cả hành động nó làm đều vì gia đình này hết, nó không muốn bất kì ai phải rời đi.

- Và vì cả bá bá nó vẫn nhiều lần cắn răng chịu đựng roi đánh xuống không chút lưu tình vẫn kiên quyết bảo vệ bá bá nó vô tội.

- Có lẽ lúc đó nó đã quá mệt mỏi qua bất lực nên đã chạy trốn để tìm lấy cho mình không gian riêng. Tuổi thơ nó toàn những lần chèn ép, khinh biệt, ghẻ lạnh nhưng nó vẫn không hận mà ngược lại càng yêu quý hơn... có lẽ vì từ nhỏ ba anh em tao đã không được ở cùng nhau nên không thể hiểu được suy nghĩ đối phương.

Khóc đúng vậy chính là khóc, khóc vì sự ngu ngốc của em trai, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân. Anh đã quá trễ để nhận ra hành động em trai vì hạnh phúc gia đình mà đẩy bản thân vào nguy hiểm nhiều lần không ngừng ngại đối diện với thần chết.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ