Chap 2

4.7K 232 17
                                    

Trong căn phòng được tấm màn che khuất kia có đôi đồng tử xanh biếc thoát ẩn thoát hiện trong gian phòng tối.

- Cuối cùng anh ấy cũng đến. Dù có trốn đi vẫn nằm gọn trong bàn tay của họ. Đừng cố gắng lừa mình nữa Ái Hy.

Nhìn bản thân mình trong gương, từ đôi mắt này, khuôn mặt này cậu cảm giác thật chán ghét nó vì sao cậu lại khác những người ở đây. Cậu từ khi đi học luôn bị họ đem ra trêu ghẹo vì cậu là con lai. Ở đây, đâu ai mắt xanh, da trắng, mũi cao môi đỏ như cậu.

- Xin chào.

- Anh... hai.

Cậu vừa mở cửa ra ngoài đã thấy anh hai đứng lù lù ở đó, làm cậu giật mình mà đóng mạnh cửa lại. Cậu đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm đối diện.

- Quý Ái Hy, anh cho em ba giây mở cửa, đừng có mà suy nghĩ trốn thoát em nên nhớ em ở tầng hai mươi lăm đấy.

Quý Ái Hy sợ hãi bấm cửa ngồi xuống ôm lấy người, anh hai đến rồi cuối cùng anh hai cũng muốn bắt cậu về.

- Một.

- Hai.

- Em không muốn về, anh đừng ép em. - Cậu hét lớn hai tay đan vào nhau nhắm mắt lại.

- Mở cửa, em không nghe lời anh, anh phá cửa vào.

Quý Bạch Nại mất kiên nhẫn, đứa nhỏ này luôn luôn muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh mà.

Cậu lo lắng mở cửa liền bị anh hai lôi mạnh vào trong, chốt cửa cũng bấm lại.

Chát.

- Đứng lên, em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mau nói cho anh nghe.

Quý Ái Hy bị cái tát của anh hai làm cho té bật ngửa xuống đất, khuỷu tay đập mạnh xuống sàn.

- Anh đừng đến đây, làm ơn tránh xa em ra.

- Nói, em đang định làm gì? Mà thành ra bộ dạng không ra gì như vậy hả?

Quý Bạch Nại tức giận nắm chặt lấy cổ áo của cậu mà nói. Nhìn xem chỉ mới ba năm mà đứa trẻ thành ra như thế nào? Cơ thể chỉ như bộ xương khô, mặt mày xanh xao như không có một chút máu nào cả, tóc tai luộm thuộm mặt mày sưng húp, bầm tím khắp nơi.

- Lên đây.

Anh đè cậu nằm sấp xuống giường, rút dây nịt quật mạnh vào mông cậu.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Nói ba năm qua em làm gì mà thành ra bộ dạng này hả? Tiền anh luôn luôn chuyển đầy trong tài khoản cho em, rốt cuộc số tiền đó em làm gì.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Cậu gồng cứng người chịu đựng loạt mưa roi tuyệt tình của chính người anh của mình.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Quý Ái Hy, em bị câm rồi đúng không? Hay lỗ tai em bị điếc. Mau nói cho tôi biết ba năm qua em đã làm gì với bản thân mình và số tiền kia.

Quý Bạch Nại dường như mất bình tĩnh, roi nào roi náy đánh xuống đều khiến cậu đau đến đầu óc mơ hồ.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Nếu em còn ngoan cố đừng trách vì sao anh đánh chết em.

Người thanh niên kia liên tục trút từng roi xé tan da thịt cậu, anh vô cùng tức giận với sự ngỗ nghịch của đứa em trai này.

- Anh hai em.... đau. - Cậu thều thào nói trước mặt cậu dường như trở nên mờ dần.

Quý Ái Hy không thể chịu đựng nổi rồi, môi bị cậu cắn đến nát máu. Cậu chọn cách ngất đi để không thể cảm nhận từng roi như muốn xé nát tan da thịt mình ra.

- Tiểu Hy, Tiểu Hy.

Nhìn cậu bất động anh mới hoàn hồn lại, nhìn cậu ngất đi khuôn mặt nhăn lại vì đau mà lòng như có cái gì đâm vào.

- Ráng lên một chút.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này? Đánh nó đến ngất đi như vậy, đáng lẽ phải bình tĩnh lắng nghe nó chứ không phải đánh nó đến không còn chỗ nào lành lặn.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ