Chap 4

3.2K 178 13
                                    

Quý Bạch Nại bắt tréo chân nhìn cơ thể nhỏ bé đang quỳ bên góc tường kia cứ run lên bần bật. Đã ba giờ trôi qua đứa em trai của anh vẫn kiên quyết giữ im lặng cho dù anh có hỏi bao nhiêu câu, đánh bao nhiêu roi đứa nhỏ vẫn không hề hé răng nửa lời.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Em chịu nói chưa? Anh muốn nghe lời giải thích từ em. - Quý Bạch Nại cầm roi quất mạnh vào tấm lưng đã sớm chằng chịt vết roi.

- Dù anh có đánh em bao nhiêu roi em cũng sẽ không nói.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Quý Ái Hy nắm chặt tay để bản thân không té xuống, cậu đã phải duy trì tư thế này qua ba giờ rồi thật sự rất đau, rất mỏi.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Bây giờ em không nói cho anh nghe thì ba về em cũng không thoát được, nói lý do vì sao em lại tự ý bỏ trốn từ Hàn về đây, em không nói ba về sẽ đánh chết em.

- Ba sao? - Quý Ái Hy bật cười người đàn ông đó trong tâm trí cậu chỉ là người rất ghét cậu luôn mang đến cho cậu những trận đòn dai dẳng suốt tuổi thơ.

- Anh nghĩ tôi sẽ nói sao? Anh đừng mang ba ra hù tôi.

- Quý Bạch Nại ra ngoài. - Cậu nghe giọng nói sắt lạnh này cơ thể chợt cứng đơ, hít lấy ngụm khí lạnh.

Ông Quý luôn luôn ở đây, luôn lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa nhỏ và chứng kiến roi trút lên người con trai không thương tiếc nhưng vẫn im lặng.

Chát.

Một cái tát giáng thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu, cảm thấy má nóng rát và một cú lôi mạnh bạo từ góc tường tới giường.

- Nói!

- Con không có gì để nói. - Đứa nhỏ đưa con mắt xanh màu pha lê nhìn ông kiên quyết không hé mở lời.

- Sao con lúc nào cũng cứng đầu như vậy hả?

Ông đè mạnh đứa nhỏ xuống giường rút dây nịt quất mạnh vào người đứa nhỏ không một chút thương tiếc.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Nói ta biết vì sao con lại bỏ trốn, con có biết chúng ta ở nhà rất lo lắng cho con không?

- Lo lắng sao? - Cậu nở nụ cười chế giễu khi nghe đến hai tiếng "lo lắng".

- Mấy người lo cho tôi thì đã tìm tôi từ lâu rồi chứ đâu phải tới bây giờ, mấy người cảm thấy lo khi không có đứa trẻ để mấy người sai vặt lúc cần chứ gì? Tôi quá hiểu mà.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Con nói năng gì vậy hả? Con là con trai chúng ta, chúng ta phải lo lắng cho con chứ.

- Trong mắt ông, ông có bao giờ thấy tôi không? Có bao giờ tin tưởng tôi không? Hở chút luôn miệng nói tôi luôn là con trai của ông, đối với ông tôi chỉ là đứa thừa thải.

Lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim ông, ông là như vậy sao? Ông từ xưa đến nay vẫn luôn ảo tưởng đã chia đủ tình thương cho từng đứa nhưng ông dường như đã sai rồi.

- Ông đừng bao giờ luôn miệng nói tôi là con trai ông, ông đừng tưởng tôi không biết... trong mắt ông nhìn tôi vĩnh viễn chỉ có sự thương hại nhìn lại đi ánh mắt ông nhìn hai người anh tôi mãi mãi là trìu mến thương yêu thì tôi ở đây làm gì?

- Ông muốn nghe lý do vì sao tôi bỏ trốn chứ gì? Chính là tôi không thể chịu được cái cuộc sống mà lúc nào cũng nhìn sắc mặt mấy người mà sống, nghe rõ chưa? Như vậy đã đủ giải thích rồi đúng không?

Tiểu Hy mệt mỏi, bản thân cậu hôm nay đã chịu nhiều phiền muộn rồi không muốn nhận thêm trận đòn nào nữa đau, mệt rồi.

- Hy, ta...

- Xong chưa? Ông đánh đủ chưa tôi đi được rồi chứ?

- Đừng đi ta...

- Không phải ông rất ghét tôi ở đây sao? Ông nên lo lắng cho hai đứa con tài giỏi của ông đi, mặc xác tôi, tôi không cần sự quan tâm của ông cứ như ông từ xưa đến nay, xem tôi như cái bóng vô hình.

Ông Quý nhìn đứa con trai út rời đi mà lòng cảm thấy có chút trống vắng.

- Tránh xa tôi ra, mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, tôi lại gặp biết bao nhiêu rắc rối. Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi, buông tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi.

- Tiểu Hy, em ghét anh như vậy sao?

Quý Thiện Y bị cái xô của em trai mà té bật ngửa xuống đất, nước mắt vì đau lòng mà chảy ra, trong mắt em trai mình... mình chỉ là thần xui xẻo hay sao? Y khóc không chỉ vì đau lòng mà vì bản thân không hiểu vì sao mọi thứ lại như vậy.

Đêm đó cậu cũng không trở về phòng cứ trốn trên sân thượng lạnh lẽo ấy. Quý Thiện Y vẫn luôn mở sáng đèn để chờ cậu về, y biết đứa em trai mình rất sợ bóng tối.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ