Chap 39

546 34 1
                                    

Năm cậu 8 tuổi, cũng là lần thứ hai đến nhà chính, không có Tiểu Y chơi cùng, cũng chẳng có mẹ đi theo, cậu đến đây một mình không ai quản cả.

- Nhóc con ai đưa ngươi vào? Thấy ta không biết chào hỏi phép tắc như vậy?

- Tên to xác đáng ghét tôi làm gì cần anh quản?

- Đây là nhà ta ngươi được tự tiện vào?

- Tôi mang họ Quý cũng là nhà tôi.

Quý Bạch Nại cứng họng, lần đầu gặp mặt đã thấy được sự bướng bỉnh cố chấp, lần thứ hai gặp tiếp không ngờ còn quá quách hơn trước, xem ra gia gia cùng mẹ giáo dưỡng em ấy quá tốt đi.

Tiểu Hy lè lưỡi leo lên ghế sofa ngồi, đem một quyển sách dày cộm ra xem khuôn mặt hiện rõ chán ghét khi nhìn về người đối diện.

- Hứ lần trước đánh người ta đến đỏ mông.

- Là do nhóc đẩy em trai ta.

- Do anh ấy bất cẩn tự ngã tôi so với tên đó ốm yếu gấp bội.

- Ngươi xem trời bằng vung.

- Anh ăn hiếp trẻ con không xấu hổ.

Anh nghẹn ắng cổ họng đứa nhỏ này không phải con nít. Nói câu nào cãi câu đó thật quá đáng mà.

- Ngươi ăn nói như thế với người lớn?

- Tôi như thế cần anh quản anh với tôi tuy cùng máu mủi nhưng được quyền dạy tôi à? tôi và anh mới hai lần gặp nhau cái chức cao cả ấy anh đảm nổi?

- Mi... mi.

Quý Ái Hy tuổi nhỏ nhưng được cái lớn gan chọc người là không cần xem ngày lựa người. Cậu bản tính cố chấp, bướng bỉnh hay nói móc người khác nên luôn bị nhiều người đuổi đánh.

Quý Bạch Nại quyết định sẽ không thèm đếm xỉa gì tới nhóc con ấy nữa không khéo lại bị tên nhóc thối ấy chọc cho tức chết, Tiểu Y của anh đáng yêu bao nhiêu, ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu tên nhóc này lại ngược lại.

- Tên to xác anh đang làm gì?

- Chuyện người lớn xê ra.

- Tôi giúp anh nhé?

- Không cần.

Bạch Nại phũ phàng từ chối nhưng đứa nhỏ vẫn một mực táy máy tay chân, nghịch nghịch xem tới xem lui.

- Tên kia anh ghi dư một số không.

- Ngươi làm sao biết được?

- Số liệu trước mắt đây này... tôi phụ anh nhé!

- Ngươi con nít không phải chuyện ngươi cần quản qua bên kia chơi.

Tiểu Hy dù bị quát nạt ra sao vẫn không nghe lời, cầm một xấp giấu sau lưng mang ra ghế ngồi làm, tuy gia gia rất khắt khe về chuyện công ty nhưng vẫn hết lòng chỉ dạy.

Quý Bạch Nại cảm thấy chồng giấy chốc lát biến mất liền đỡ trán xách đứa nhỏ bên kia đặt lên đùi.

- Ta cho nhóc con mi đụng vào?

- Tôi chỉ muốn giúp.

Tiểu Hy ăn năm thước đầu đã nháo nhào không yên lòng nổi lên sợ hãi thân thể kịch liệt run lẩy bẩy, lực đạo thật sự rất mạnh.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ