Chap 10

2.3K 204 20
                                    

- Nhóc con sao lại nằm đây? - Tịch Uy Kha tỉnh dậy vừa bước chân xuống đất đã đạp trúng vật gì đó mềm mềm.

- Nhóc điên rồi sao? Nằm đây bao lâu rồi? Cả người lạnh ngắt thế này? Có giường sao không ngủ, nếu muốn ngủ cũng biết đường mà mò lên nằm kế tôi chứ, đâu phải vạ đâu ngủ đó.

Tịch Uy Kha không biết vì sao tức giận khi thấy đứa nhỏ nằm đây với một cơ thể đang bệnh như thế nữa. Hắn không nói nhiều liền ôm đứa nhỏ vào lòng chăn cũng phủ lên người.

- Quý Ái Hy, em có nghe tôi nói không?

- Hức đừng đánh nữa xin anh... đau lắm đừng đánh nữa.

- Này tỉnh... tỉnh... - Uy Kha vỗ bộp bộp vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Tránh ra.

Tiểu Hy xô hắn ra vô tình khiến bản thân té bật ngửa xuống đất một cách rõ mạnh.

- Xin lỗi đừng nhìn đừng nhìn... - Cậu lùi sát vào tường cuộn tròn lấy bản thân mà tủi thân bật khóc, vì sao nó cứ thế lặp đi lặp lại như vậy, cậu ghét nó rất ghét nó...

- Nhóc...

- Anh đi đi cứ mặc kệ tôi không phải anh phải đi làm sao? Đi đi.

Tịch Uy Kha nhìn những giọt nước mắt trong suốt từ đôi đồng tử xanh biếc ấy rơi ra sao cảm thấy đau lòng như vậy? Dù chỉ biết nhau mấy hôm nhưng chỉ nhìn đứa nhỏ này khiến tim hắn cũng nhói lên vì đau.

- Nhóc... tôi đi làm sẽ tranh thủ về sớm đồ ăn đầy trong tủ nhớ ăn và uống thuốc nghe chưa? - Tịch Uy Kha đứng nhìn cậu một hồi lâu mới cất bước rời đi trong lòng bồn chồn lo lắng thấy rõ.

-----------

Tịch Uy Kha trở về nhà điều đầu tiên hắn mở cửa bước vào là nhìn thấy một màu đen tăm tối không một chút ánh sáng nào, rèm cửa cũng bị đóng lại.

- Quý Ái Hy, nhóc đâu rồi? - Một đợt khí lạnh thổi ngang qua sống lưng làm hắn có chút rợn gai óc.

- Nhóc đang làm gì trong đây? Buông ra!!!

Tịch Uy Kha giật mình khi nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trong tủ quần áo càng sợ hãi hơn khi nhìn đứa nhỏ đang lấy con dao rạch lên cánh tay trắng trẻo ấy.

- Buông ra, tôi bảo nhóc buông nó ra.

- Anh...an..h sao lại cầm ngay đó nó là lưỡi dao đó buông ra đừng nắm nữa máu anh đang chảy kìa.

- Em không bỏ ra tôi tuyệt đối giữ chặt nó.

Đây gọi là ngu ngốc chính là ngu ngốc, đứa nhỏ này định tự sát sao? Rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

- Ra đây!

Hắn lôi cậu ra khỏi tủ, xé rách cái áo sơ mi quấn lấy chỗ đang không ngừng gỉ máu kia.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nhóc đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Nhóc muốn chết rồi đúng không?

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nhìn lại tay nhóc xem máu đang chảy kìa nếu nhóc muốn chết như vậy để tôi đánh nhóc đến chết cho.

Cậu bị người thanh niên này lật sấp, bàn tay cứ đều đều đánh xuống mông.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nhóc đang nghĩ gì hả? Bản thân nhóc đã ốm yếu như vậy sao lại hành hạ nó? Đang bệnh rất nặng như thế sao không biết giữ gìn, nhóc muốn chết như vậy sao?

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nếu tôi không về kịp để ngăn... thì nhóc mặc cho máu mình chảy xuống đến chết đúng không?

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Quý Ái Hy, sao nhóc lại có suy nghĩ ngu ngốc thế? Não em chứa cái gì trong đó mà có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Có biết con dao đó rất bén không? Chỉ cần đè mạnh một chút thì mạch nhóc sẽ vỡ ra đấy.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

Tiểu Hy khóc, khóc không phải vì những cái đánh của anh ta mà khóc vì lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, quan tâm đến sự sống, sự tồn tại của cậu.

- Xin lỗi... Xin lỗi.

- Được không khóc nữa... nín nào ngoan nghe lời tôi.

- Xin lỗi anh...

Tịch Uy Kha nghe tiếng đứa nhỏ này khóc nức nở kèm theo tiếng ho khan bản thân cũng không thể ra tay đánh tiếp mà phải ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ