Chap 6

2.7K 182 47
                                    

Đúng thật cậu đã không thể xin chuyển trường được ngày đêm chỉ cần bước ra khỏi khu ổ chuột liền bị người của anh hai truy đuổi. Ở nhà Từ Minh được hai ngày phải bỏ đi vì nơi đó đã bị phong tỏa.

- Mày quyết định sao? - Từ Minh cầm lấy sơn xịt lên bức tường ấy.

- Còn quyết định gì nữa, lang thang nay đây mai đó chứ ai chứa chấp tao. - Nhìn bức tường bị hai đứa vẽ kín mà cảm thán.

- Mày không có gì trong tay về đi.

- Không hứng thú, mày muốn cứ đi.

Nhìn Lạc Từ Minh đi về mà cảm thấy sợ hãi con đường đến giờ này thường rất tối không ai đi qua. Nghe tiếng huýt sáo liền hoảng hồn là cảnh sát sao?

Tiểu Hy bỏ chạy quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy thân ảnh một người cao lớn, uy mãnh trên xe máy, nón cảnh sát đội một cách nghiêm chỉnh mà rủa một tiếng.

Kẻ phía sau vẫn theo sát không có ý buông tha, cứ như quyết bắt cậu cho bằng được vậy.

- Kì này tiêu chắc rồi!

Tiểu Hy liếc mắt nhìn chưa rõ người kia là ai, đã "phịch" một tiếng ngã nhào trên đất. Biết sắp không thoát được nhưng cú ngã này thực không nhẹ đi, đầu óc choáng váng, kẻ đuổi theo kia cũng đã đứng ngay trước mặt mình.

Quý Ái Hy cảm giác tên kia từ trên cao nhìn xuống cậu ba giây, sau đó bị chọc cười một tiếng.

- Tên kia anh định làm gì, buông tay anh ra ngay. - Tiểu Hy cứ như vậy bị cảnh sát kia vác trên vai, eo bị hắn bấm chặt.

Cậu điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra liền bị đánh cái "bốp" lên mông.

- Nhoi cái gì mà nhoi.

- Mẹ đồ biến thái thả tôi ra, anh muốn làm gì, muốn làm gì tôi!!!! - Cảnh sát một tay xách cổ áo cậu một tay nắm lưng quần phía sau, ném cậu xuống đất lấy còng còng cậu lại.

- Muốn làm gì hả? Bớ người ta thả tôi ra.

Quý Ái Hy bị ăn đau liền kích động quên mất đi thân phận cảnh sát người đối diện, cũng quên luôn mình đang bị bắt sống.

- Nhóc nói xem tôi muốn làm gì hửm?

- Tôi là cảnh sát, nhóc là đào phạm đương nhiên là muốn bắt nhóc về đồn rồi.

Quý Ái Hy bị con người to cao trước mắt làm cho nổi gân xanh, tay bị khóa chặt phía sau lưng, thân người bị ép sát tường.

- Cái gì mà đào phạm hả? Tôi không giết người hay phóng hỏa, tôi chỉ vẽ lên tường, đào phạm cái đầu anh đấy.

- Nhóc thấy cảnh sát liền bỏ chạy, không phải "đào" là gì? Nhóc không chỉ vẽ bậy mà là phá hoại của công đó là "phạm"... Nhóc nói tôi nghe nhóc có phải đào phạm hay không?

Cảnh sát vừa giảng đạo lý cho cậu vừa nhìn đứa nhỏ đã bị bắt tại trận vẫn cố không hợp tác, không quên đánh giá kẻ trước mặt.

- Tôi không có tội buông ra... mẹ nó đau quá cái đồ....

- Haha... Anh bạn nhỏ chớ chửi tôi vội, chờ lát lên phường xem ai đúng ai sai.

Quý Ái Hy căm hận cái còng nếu tay không bị khóa đã thẳng thần đánh hắn, cũng không phải chịu cảnh ngồi phòng tạm giam.

- Kêu người nhà cậu đến tôi sẽ thả cậu về.

- Ha không cần kêu cũng không ai đến, anh muốn xử muốn đánh cứ việc.

- Tôi có chết họ cũng chẳng quan tâm, nói chi vào đồn bảo lãnh tôi ra.

Viên cảnh sát kinh ngạc khi nghe lời cậu nói, nhìn thân ảnh nhỏ nhoi ngồi trong phòng giam mà có chút khó hiểu. Trông rất giống một tiểu thiếu gia giàu có nhưng cũng rất giống đứa nhỏ bị bỏ rơi.

- Mệt quá! - Cậu nằm xuống người co lại, thật lạnh đi. Nhiều đêm dầm mưa rồi mới có một chỗ để thoải mái nằm nghỉ.

- Nhóc con, nhóc con. - Viên cảnh sát mở phòng giam vào kiểm tra liền cảm thấy thân nhiệt đứa nhỏ này rất nóng, phát sốt cao như vậy sao?

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ