Chap 3

4K 183 7
                                    

Cốc... cốc... cốc.

- Vào đi.

- Anh hai có phải anh ra tay với em ấy quá nặng không?

Quý Thiện Y sau khi kiểm tra người cậu xong liền phát hiện khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé ấy đều đầy vết thương nhẹ nhất là bầm tím, nặng nhất là rách da chảy máu.

- Quay về phòng, anh không có tâm trạng nghe em trách mắng anh.

- Anh hai, anh xem đứa nhỏ nó...

- Ra ngoài, đừng để anh kêu người lôi em ra.

- Anh lúc nào cũng vậy, cũng nóng nảy không chịu nghe ai nói.

Quý Bạch Nại thở dài nhìn lại bảng kiểm tra sức khỏe của cậu mà sầu não. Càng cảm thấy mệt mỏi hơn về cặp sinh đôi rắc rối này.

- Tiểu Hy, để anh bôi thuốc cho em được...

- Không cần, đừng chạm vào tôi. - Quý Ái Hy hất bàn tay của anh trai ra khỏi người mình.

- Tiểu Hy....

- Mặc xác tôi, anh cứ như anh lúc trước không cần quan tâm sự hiện diện của tôi.

---------------

- Quý Ái Hy, mày bị làm sao vậy?

- Đi lẹ lên tao mệt, đừng cứ la oai oái nữa.

- Trông mày dạo này cứ ghê ghê sao á, bộ ở nhà bị bạo hành à?

- Há tao tránh họ như tránh tà đấy, ba tao cũng không biết tao về đâu họ chỉ biết công việc thôi. Tao về cũng đã bốn ngày trừ hai ngày hôn mê ra thì hầu như tao chỉ ở nhà một mình. Anh hai và cả tên mít ướt kia lúc nào cũng gần mười giờ đêm mới về.

Ánh mắt cậu trùng xuống, màu xanh ấy xưa nay rất đẹp nhưng giờ đã bị một lớp sương đen bao phủ nó, không còn trong vắt nữa mà sâu thăm thẳm.

Cậu đứng lặng người nhìn một đám người đứng bao quanh một cậu thanh niên, từng chút từng chút hành hạ không chút lưu tình người.

- Đó không phải anh trai mày sao?

- Đồ tạp chủng, máu lai chết đi.

- Nhìn nó kìa trông thật ghê tởm, đánh chết nó đi.

- Mày không định làm gì sao? - Quý Ái Hy nắm chặt tay đến da bật máu, nhìn xem đám người đó quánh anh cậu đến thở không nổi.

- Quý Ái Hy, mày có nghe tao nói không? Anh mày đang bị người ta đánh đấy.

- Câm miệng, tao với con người đó không quan hệ gì cả.

- Tiểu Hy....

Quý Ái Hy nghe tiếng ai yếu ớt gọi mình chợt khựng lại trong đầu lóe lên hình ảnh của một cậu nhóc nằm trên vũng máu quần áo bê bết không một ai cứu giúp, chỉ một đứa trẻ lặng lẽ đứng nhìn với vẻ mặt sợ hãi.

- Ái Hy, mày không ngăn anh mày sẽ bị đánh chết đấy.

- Câm miệng, tao với tên đó không có quan hệ gì. - Cậu quay phắt lại đôi đồng tử xanh ấy ánh lên tia máu.

- Mày tuyệt tình như vậy?

- Nếu mày không cứu thì tao cứu.

- Mày dám tới thì đừng trách tao. - Lạc Từ Minh bị giọng nói đó làm đứng hình.

- Cút. - Cậu quăng mạnh balo vào đám người đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến cho đám người kia sợ hãi bỏ đi.

- Mày hên đấy cảm ơn em trai mày đi.

Đám đó hất mặt bỏ đi có lẽ linh cảm nói cho chúng biết kẻ vừa xuất hiện sẽ không giống người mình vừa đánh.

- Nhìn anh xem trông thật thảm hại. - Cậu nhếch mép cười nhìn dáng vẻ chật vật của anh trai song sinh của mình.

Quý Ái Hy ghét nhất là thương hại càng cảm thấy ghét hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người anh sinh đôi này rơi xuống.

- Lạc Từ Minh đem anh ta xuống phòng y tế đi.

- Còn em thì sao?

- Anh không cần quan tâm đến tôi lo cho cái thân anh trước đi.

Quý Ái Hy nhìn cái con người được Lạc Từ Minh cõng trên lưng mà miệng bất giác nhếch lên, có phải quá thảm hại không?

Cậu nhìn bóng lưng đó khuất đi mới tự chế giễu bản thân. Chỉ vì giọt nước mắt chỉ vì.... của anh ta mày đành đánh với chúng, mày đúng là ngu ngốc mà.

- Từ Minh tao hỏi mày.... có phải em ấy rất ghét tao không?

- Tao.... - Lạc Từ Minh không biết nói gì chỉ lẳng lặng im lặng đi, lâu lâu lại nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc ấy. Đôi mắt này thật giống với đôi mắt ấy nhưng sao nó không lạnh lẽo như đôi mắt ấy mà chỉ mang một nét buồn thầm kín.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ