Chap 1

9.6K 223 17
                                    

Phía trên tầng cao nhất của khách sạn thành phố Bắc Kinh, có một bóng dáng cậu thanh niên hướng mắt về phía màn đêm không một ngôi sao chiếu sáng.

- Tiểu Hy, khi nào em mới định về nhà? Đã 3 năm rồi đấy.

- Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ về, em mệt rồi, nơi đó rất khắc nghiệt em sống mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống em không thể chịu nổi.

- Nhưng... em cứ như vậy đến lúc....

- Em không cần họ nếu anh muốn đi cứ việc em với anh đến cuối cùng chỉ là người xa lạ.

Cậu thanh niên với vóc dáng mảnh khảnh quay đầu lại nhìn, khóe môi bất giác nở nụ cười chua xót nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình.

- Em là con người tuyệt tình như vậy?

- Đúng em là như vậy đó! Sáu tháng qua anh vẫn không biết sao? Anh chỉ vì tiền của em mới tới chứ đâu vì gì...

- Sai rồi anh đến với em vì yêu em.

- Anh nói yêu tôi hay đó chỉ là sự thương hại?

Cậu thanh niên ấy hất tung cái rèm cửa, để cái ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng chiếu vào căn phòng tĩnh mịch bị bóng tối che phủ.

- Anh đi đi, xem như tôi có mắt như mù khi lầm tưởng con người anh.

- Em... anh thật sự rất yêu em.

- Anh biến đi đừng đụng vào người tôi. Anh đúng là đồ ghê tởm, anh tưởng tôi không biết gì sao? Anh phía sau lưng tôi luôn tìm cách hãm hại tôi để anh có cơ hội lấy số tiền trong cái thẻ này đúng không?

Cậu thanh niên ấy nắm chặt lấy tấm thẻ mà quăng xuống đất, đôi đồng tử xanh lóe lên tia máu.

- Biến... coi như tôi làm ơn mắc oán giúp người không đúng, biến đi sau này đừng để tôi gặp lại anh.

- Đồ tạp chủng ngươi đến cuối cùng cũng là kẻ thừa thãi mà thôi ngươi đi lâu như vậy mà chả ai thèm quan tâm ngươi sống chết ra sao...

- Câm miệng.

- Ta tin chắc ngươi cũng chỉ là con riêng con lẻ nên mới bỏ nhà đi, đồ tạp chủng. Không có ngươi ngoài kia biết bao nhiêu con người nuôi ta, số tiền vài trăm lẻ này xem như ta cóc cần, ráng nuôi cái thân xác của ngươi đi.

Người đàn ông đó quăng túi tiền rồi rời đi, cậu không nhặt lại chỉ thẳng chân sút nó về phía góc tường.

- Hắn nói đúng có lẽ bản thân mình chỉ là con riêng con lẻ nên đến tận bây giờ họ vẫn chưa một lần tìm mình.

Cậu thanh niên đó ngã khuỵu xuống ôm lấy người mà tủi thân bật khóc, chợt tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.

- Quý Ái Hy, có phải là em không?- Nghe giọng nói này vai bất giác run lên.

- Anh biết là em nếu em tiếp tục im lặng anh càng dám chắc đó là em.

- Ở đây không có ai tên Quý Ái Hy cả, nhầm số rồi.

- Anh nói cho em biết em muốn trốn thì cứ tiếp tục. Anh sẵn sàng chơi trò trốn tìm với em nhưng em nên nhớ đừng để anh bắt được em lúc đó em đừng trách sao anh tuyệt tình.

- Im đi, mấy người đừng làm phiền tôi nữa - Cậu quăng mạnh điện thoại vào tường. Đây chính là sự cảnh cáo đầu tiên đúng không? Bản thân cậu đã dám chắc chỉ trong vòng mấy ngày nữa thôi anh hai sẽ có mặt ở đây. Anh ấy nếu muốn tìm cậu chắc chắn sẽ tìm được.

Cậu nhắm mắt lại nghĩ cũng đã ba năm rồi cậu không về nhà cũng không liên lạc với ai. Không biết họ bây giờ ra sao rồi nhỉ?

- Há họ làm gì cần mình, không phải người họ luôn quan tâm là anh trai song sinh của mình sao? Nghĩ về họ làm gì? Mày đúng là đồ ngu mà.

Cậu tủi thân khóc nức nở. Cậu sợ cảm giác này cảm giác cần một ai đó nhất nhưng nhận ra chỉ có mình cậu ở đây, một mình trong căn phòng tối xung quanh chỉ toàn vật vô chi vô giác. Thanh âm im lặng này cậu ghét nó ghét nó đến tận xương tủy.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ