Chap 14

2.1K 151 19
                                    

Tiểu Y, đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời bắt đầu xuất hiện, chiếu những tia sáng đầu tiên mà bản thân có chút trầm lặng. Sáng rồi sao? Như vậy mày cũng đã đi được mấy tiếng đồng hồ.

- Tiểu Hy, anh xin lỗi vì luôn khiến em nhận thiệt thòi vào bản thân mình. Anh xin lỗi. - Quý Thiện Y ôm lấy mặt mình mà bật khóc lớn, Y biết hết chứ biết đứa nhỏ vì ai mà chịu đựng vì ai mà khiến bản thân bị đau. Y làm anh như thế thật không đáng hai tiếng anh trai.

- Đồ mít ướt, khóc làm gì? Xin lỗi tôi làm gì? Đó đâu phải lỗi của anh.

- Tiểu Hy, sao em biết anh ở đây, đừng đi đừng bỏ rơi anh một mình anh sợ lắm, rất sợ em lại biến mất.

Tại sao Tiểu Hy lại có mặt ở đây vì chính bản thân đứa nhỏ cũng đang chạy trốn, vì sao cả hai lại chọn ngọn đồi này mà đến vì nơi đây là nơi mà mẹ của ba anh em họ yên nghỉ.

- Quý Thiện Y, con người anh dư nước mắt đến thế à? Nhìn xem trời cũng đã sáng anh tính ngồi đây khóc thương tiếc cho tôi mãi sao?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều...

- Tôi có bắt anh xin lỗi tôi không, tôi có đổ lỗi cho anh không vì sao nói xin lỗi tôi?

Bản thân cậu hiện tại không muốn gặp tên này trong hoàn cảnh này. Quý Ái Hy bỏ đi cũng chỉ muốn tìm cho mình chút không gian riêng nhưng thành ra cùng tên này nói chuyện.

- Tay anh bị gì đưa đây? Anh hai đụng vào anh phải không nói cho tôi nghe...

- Vì em... Tiểu Hy em có thể tha thứ cho anh được không...

- Vì tôi? Anh bị điên à hay hôm nay uống lộn thuốc? Em đã từng nói với anh cái gì... Bây giờ anh chỉ cần sống cho bản thân anh không cần quan tâm đến sự tồn tại của em.

Quý Ái Hy sau khi nghe hai từ "Vì em" trong lòng lại nổi lên tức giận không kìm nén được đã nắm chặt lấy cổ áo anh trai mình, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

- Anh không thể ...

- Tại sao không? Không phải anh ghét phiền toái hay sao? Ghét phải dính líu tới rắc rối của em? Sao hôm nay có thể mở miệng nói câu "vì em".

- Vì anh là anh trai em trên thế nữa anh chính là người anh song sinh của em, tất cả đều có nhau nếu em rời đi anh tuyệt đối sẽ rời đi cùng em. Y không bao giờ có thể xa Hy được.

- Hoang đường.

Tiểu Hy anh lần này tuyệt đối sẽ bảo hộ em thật tốt sẽ không để em chịu thiệt nữa. Em bảo vệ anh nhiêu đó đủ rồi anh không thể cứ thế nhìn em một ngày lại một ngày thêm gầy yếu, lại một ngày thêm một ngày nhìn em từ từ thay đổi, nụ cười hồn nhiên kia đâu rồi? Anh đã lâu không thể được nhìn thấy nó nữa. Tiểu Hy anh sẽ không để ai có thể phá vỡ sự thuần khiết của em đâu? Chỉ cần anh ở đây em cứ yên tâm mà bật khóc.

- Tha thứ cho anh được không?

- Tha thứ sao? Anh có lỗi gì để tôi tha thứ? Không phải anh từng nói tôi hãy tránh xa anh ra, nói tôi chỉ là đứa dư thừa đứa phiền toái hay sao? Bây giờ sao anh có thể tới đây mà nói ra những lời này? Trò đùa phải không?

Tiểu Hy ôm lấy bản thân mà gục mặt, bản thân hôm nay tâm trạng có chút buồn mà tự ý đi ra ngoại thành lại gặp thêm người này nữa. Chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp, đôi mắt xanh ấy chợt rung động.

- Năm đó do anh... anh xin lỗi đã khiến em thành ra như thế.

- Anh... buông tôi ra.

- Tiểu Hy xin em một lần một lần cho anh hoàn thành trách nhiệm của một người anh được không?

Quý Thiện Y ôm chặt lấy em trai mà rơi lệ mặc cho đứa trẻ kia có điên cuồng đẩy anh ra anh tuyệt đối sẽ không buông sẽ ôm chặt lấy nó.

- Không phải lỗi anh không phải sau vụ đó vết sẹo trên mặt anh vĩnh viễn không thể biến mất, ma ma cũng không thể tỉnh lại sao?

- Tiểu Hy.... em không hận anh sao? Tới từng ấy năm anh...

- Không hận...

- Cảm ơn em vì không hận anh thật sự cảm ơn em Tiểu Hy.

Cảm nhận cái ôm ấy từ từ siết chặt lấy mình mà lồng ngực có chút khó thở, đã lâu rồi mới có thể trở về vòng tay của anh ta. Nếu bản thân mình trước kia nói anh ta là tên mít ướt thì bản thân cậu chính là muốn trốn tránh sự thật của bản thân so với anh trai song sinh này cậu cũng chỉ là đứa trẻ mang vóc dáng người lớn mà thôi.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ