Chap 12

2K 171 42
                                    

Quý Bạch Nại đã ba hôm anh không trở về cũng không biết đứa em trai có bỏ ăn hay không, cũng không biết đứa em út đang sống chết ra sao ngoài kia. Anh mệt mỏi với núi công việc ở công ty nói chi thời gian để nghĩ ngợi, bản thân cũng đã mấy hôm không ăn không ngủ để lo bản hợp đồng, tung ra sản phẩm mới cho công ty.

- Thật yên tĩnh. - Quý Bạch Nại ngả lưng lên sofa thở hắt ra một tiếng, anh dần quá quen với cuộc sống trở về nhà đối mặt với cái thanh âm yên tĩnh này rồi. Đã lâu anh và cả hai đứa nhỏ kia chưa có một bữa ăn gia đình, chưa một lần đón sinh nhật cùng nhau kể cả cùng ngồi lại kể chuyện, rồi cùng nhau phá lên cười. Tất cả cũng đã quá lâu rồi.... lâu đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại tất cả chỉ là đoạn ký ức bị ngắt đoạn mà thôi.

- Là ai đó?

- Là em, xin lỗi làm anh tỉnh giấc.

Hai đôi đồng tử bắt gặp nhau giữa màn đêm, hai màu sắc ấy như trái ngược nhau. Một màu xanh trong veo như nước hồ, một màu đen tĩnh mịch u ám tất cả như đối lập nhau, không thể hòa lẫn vào nhau.

- Đi đâu giờ này mới về? Đã nửa đêm rồi, anh chưa từng nói cho phép em lêu lổng tới giờ này.

- Em đi học, anh nghỉ ngơi đi.

- Nói dối, mau khai em đi đâu giờ này mới về.

Bàn tay to lớn của anh hai siết chặt lấy tay Y, anh hai lúc nào cũng như vậy luôn khiến bản thân người khác đau, luôn ép buộc người khác nghe theo lệnh của mình.

- Đã khuya rồi, buông em ra hôm nay em mệt.

- Tiểu Y, có phải cả lời anh hai em cũng không nghe phải không? Bản thân vì sao lại học theo thói xấu của đứa nhỏ kia?

- Em với em ấy là sinh đôi. Em nhắc lại lần nữa Quý Thiện Y và Quý Ái Hy là hai anh em sinh đôi, tất cả đều giống nhau như tạc cả tâm hồn lẫn tính cách.

Tiểu Y đẩy mạnh anh xuống ghế, toan tính vung nắm đấm để đánh anh nhưng bản thân không cho phép làm điều ấy.

- Em dám?

- Anh hai... em xin lỗi.

Quý Thiện Y liền quỳ rạp xuống dưới đất không dám ngước lên nhìn. Bản thân Y không biết vì sao lại trở nên hồ đồ nóng giận như vậy, không giống như trước mỗi khi nhắc đến em trai song sinh Y chỉ biết cười lạnh nhưng bây giờ khi nhắc đến nó, nghĩ đến những thứ trước kia lòng Y lại nỗi lên đau xót.

- Ngước mặt lên nhìn anh, MAU.

- Từ khi nào em dám cãi lời anh, còn dám ra tay đánh anh nữa. Em bắt đầu học theo thói hư hỏng của thằng nhóc kia rồi phải không? Ai dạy em hả Tiểu Y.

Sau cái tát thẳng vào mặt Y là một trận mưa roi cứ thế trút thẳng lên người, dây nịt cứ đều đều quất xuống cơ thể nhỏ bé vẫn quỳ nghiêm túc dưới sàn nhà kia, đây là lần đầu Tiểu Y bị ngọn roi ấy đánh vào người, cũng lần đầu hiểu được cảm giác da thịt như bị xé toạc ra.

Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.

- Anh hai, Tiểu Hy không hư hỏng.

- Còn trả treo, quy củ đâu cả rồi?

- Tiểu Hy, em ấy là đứa trẻ rất ngoan anh đừng như vậy.

Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.

Cảm nhận khắp người đau rát mới hiểu được cảm giác của Tiểu Hy trong mỗi trận đòn, tại sao lúc đó bản thân có thể vô tư nhìn em trai bị đánh đến ngất đi mà không can lại, mày làm anh kiểu gì vậy?

Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.

- Anh không hiểu nó thì ai hiểu? Nó chỉ là đứa hư hỏng, không biết khuôn phép, lêu lổng. Bây giờ cả em cũng muốn trở thành đứa không ra thể thống gì đúng không?

- Anh thôi đi, em ấy không phải kẻ như vậy.

Tiểu Y nắm chặt lấy sợi dây ngăn nó chuẩn bị quất vào người mình, Y chịu đủ lắm rồi, đã quá chán ghét với cuộc sống này, sống như đã chết rồi.

- Em mệt mỏi rồi!

Quý Thiện Y chạy vụt ra ngoài không dám quay đầu lại, bản thân Y chịu đựng cái cuộc sống lạnh lẽo này đã lâu dần không thể chịu thêm được nữa.

Y không giống Hy dù có bị chèn ép cỡ nào vẫn có thể im lặng tiếp tục chiến đấu, dù bị áp lực từ ai, đe doạ cỡ nào thì Tiểu Y vẫn cứng đầu bước tiếp còn Hy, đứa nhỏ ấy quá thuần khiết không thể chịu được cuộc sống này.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ