Chap 13

2.1K 162 26
                                    

Quý Bạch Nại bị lời nói của em trai làm cho bừng tỉnh liền chạy đuổi theo, anh không biết vì sao lại đuổi theo không biết vì sao bị lời nói đó làm đả động. Một câu nói ấy tại sao có thể xuất phát từ hai người anh em của anh như vậy?

Anh luôn nghĩ đứa trẻ kia luôn luôn mạnh mẽ, kiên cường như thế sẽ không bao giờ phát ra cậu "em mệt mỏi rồi" giống đứa nhỏ ngỗ nghịch kia chứ? Không phải Tiểu Y của anh dù có khó khăn cỡ nào, dù có bị ghẻ lạnh ra sao vẫn can đảm gồng mình bước tiếp hay sao? Vì lý do gì hôm nay có thể buông hết tất cả mà chạy trốn như đứa nhỏ kia, hai em trai của anh rốt cuộc vì lý do gì mà cứ từ từ thay đổi hết?

- Tiểu Y, về nhà ngay cho anh.

- Anh buông em ra, em không muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa.

- Em nói năng bậy bạ gì vậy hả?

- Em mệt mỏi, chán ghét cái cuộc sống này rồi, em ghét cái cảm giác sau một ngày trở về nhà chỉ nhận được thanh âm yên tĩnh đáng sợ, cũng chán ghét cái cuộc sống lúc nào cũng đối mặt với một bàn thức ăn chỉ vỏn vẹn một mình. Em ghét nó không phải gia đình chúng ta từng rất vui sao? Lúc nào cũng chỉ có tiếng cười đùa thôi sao? Bây giờ thì sao... ai ai cũng dần rời đi, cũng chỉ đặt công danh tiền bạc lên đầu, em hận nó những thứ đó em và cả Tiểu Hy không cần. Kiên cường, mạnh mẽ đến đây đủ rồi em buông. Em không cần tiền tài, của cải cũng không cần quyền lực, địa vị thứ tụi em cần chính là gia đình.

Quý Bạch Nại càng nghe càng cảm thấy tim mình sao đau như vậy? Đây có phải là những lời tận trong đáy lòng đứa nhỏ đó nói ra hay không? Năm đó Tiểu Hy cũng nói ra những lời đó mà bỏ đi biệt tăm ba năm không một tung tích không lẽ lần này ngay cả Tiểu Y hoàn hảo của anh cũng sẽ bỏ đi theo sao?

- Anh hai, không phải anh là kẻ cao cao tại thượng sao? Luôn xem người khác là cỏ là rác mà vì sao hôm nay lại ra tay cản người như em?

- Cái địa vị này, quyền lực này chỉ xứng đáng với người như anh với ba thôi em xin kiếu, em chỉ muốn cuộc sống bình thường, dân dã mà thôi.

- Em nhắc cho anh nhớ anh vẫn còn một lời hứa với gia gia anh đừng quên đấy.

Tiểu Y hất bàn tay anh ra mà điên cuồng bỏ chạy, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi một lúc một nhiều hòa lẫn vào cơn mưa. Tất cả những thứ mà họ đang làm chính là thứ mà bản thân Y ghét nhất.

- Lời hứa gì chứ? Ma ma con phải làm sao đây?

- Đại thiếu gia trời mưa rất to, cậu mau vào nhà kẻo lạnh bây giờ.

- Bác Tứ con....

Nhìn bác quản gia già lấy dù che cho mình liền có chút ấm áp đã bao lâu rồi mới có thể nghe lại giọng nói trầm thấp này.

- Vào thôi, Nại Nại con đừng lo Tiểu Y chắc chắn sẽ ổn thôi nhất thời nóng vội, cậu ấy sẽ về sớm.

- Mặc kệ nó, con không có đứa em trai nào như vậy, ngỗ nghịch, hư hỏng y chang nhau chẳng ra cái thể thống gì.

Bác Tứ nhín tấm lưng to lớn uy nghiêm kia bước vào mà đau lòng nếu so với Quý Bạch Nại ông từng biết thì giờ đây chỉ còn là một đứa trẻ cao cao tại thượng, xem người như cỏ rác nhưng ai có thể hiểu đám nhỏ này bằng ông? Nói cho cùng Nại Nại của ông vẫn như vậy chỉ là thời thế, cuộc sống bắt đứa nhỏ phải thay đổi, phải kiên cường, máu lạnh trước vị thế đang có mà đánh quên thứ gọi là cảm xúc mà thôi.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ