Chap 18

1.9K 162 23
                                    

- Quý Bạch Nại con vẫn cố chấp không thừa nhận phần lỗi của mình?

- Gia gia con không sai, đánh chúng cũng chỉ muốn chúng nên người vì sao người lại phạt quỳ con ở đây? Đã ba giờ đồng hồ rồi...

- Con còn dám nói? Đây không phải dạy dỗ mà là hành hạ, con xem chúng là món đồ chơi mà thỏa sức hành hạ đến chết đi sống lại. Quý Bạch Nại chúng là em trai con.

Gia gia bị thằng cháu lớn làm cho tức đỏ mặt, ngoan cố, ngông cuồng, cố chấp y chang thằng cha nó, đúng là con nào cha náy mà. Nhìn từ khuôn mặt, tính cách chẳng lầm vào đâu đây là cái gen chết tiệt nào đã vào người thằng nhỏ. Ông đâu có cái bản tính này.

- Nói năm đó con hứa với ta những gì có phải con đã quên rồi không?

- Con không quên con luôn nhớ, tất cả do chúng ép buộc bản thân con.

- Nại con ngày càng ngông cuồng, người ta đồn quả không sai con ngày càng cao cao tại thượng xem người là cỏ là rác, hôm nay ta mới có dịp chứng kiến sự máu lạnh của con ngay cả em trai ruột còn có thể ra tay đánh đến sắp tàn phế cơ mà.

Gia gia đẩy anh xuống giường đối với đứa trẻ này xem cái tôi là trên hết thì không dễ gì nằm yên để ông dạy đành phải trói lại thôi.

- Gia gia thả con ra, con không sai vì sao lại trói con, lại ra tay đánh con.

- Con còn dám bảo không sai?

Vút... Chát.

Ông vung roi thẳng xuống phần tiếp giáp giữa mông và đùi, ông biết khiến cho đứa nhỏ này hiểu thật sự rất khó.

- Đúng! Con không sai, hai đứa nhỏ đó mới sai. - Anh sẽ không thừa nhận tại sao chứ rõ là đám nhỏ kia sai.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Con từng hứa sẽ thay ta, thay ma ma yêu thương hai đứa nhỏ bây giờ thì sao? Con hành hạ chúng đến sắp tàn phế đứa thì bỏ đi đứa thì bị đánh đến nhập viện, như vậy không sai?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Nếu con không sai thì ta sai, vì tin tưởng đứa máu lạnh như con.

- Gia gia con đã nói con không sai con chỉ đang dạy hai đứa nhỏ. Ông cũng thấy đứa nào đứa náy đều không xem con là anh chúng, đến lời nói của con chúng không nghe thì không đòn roi thì làm sao buộc chúng nghe lời.

Quý Bạch Nại hét lớn tay nắm chặt thành nắm đấm, anh không sai những việc xưa giờ anh làm chưa bao giờ là sai.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Con nói chúng không nghe lời con, không xem con là anh hai thì con hãy xem con có ra dáng một người anh không? - Gia gia đi chỉ mới mấy năm mà đám nhỏ này từng ngày từng ngày thay đổi, nhất là đứa trẻ này.

- Ông không thấy sao? Chúng đã lớn như vậy vẫn luôn suy nghĩ như đứa con nít ông nói con phải làm sao?

- Chúng cũng chỉ là đứa trẻ.

Quý Bạch Nại bị roi đánh xuống một cách ngày càng nhanh mà thở gấp nhưng vẫn ngoan cố cãi.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Chúng đã 17 rồi, lúc con 17 thì trải qua những thứ gì ông nói coi, luôn học những thứ vượt xa đứa trẻ cần biết, từ nhỏ luôn bắt trở thành kẻ đứng đầu phải hơn người ta. Ông nói coi hai đứa nhỏ đó đã lớn như vậy thì đã làm được gì.

- Quý Bạch Nại... con... được con cứng đầu như vậy ta từ nay không thèm quản tới con nữa, con muốn sống sao, chết sao ta mặc con. Số roi con đánh đám nhỏ đó hôm nay ta đánh con tới đủ thì thôi.

Gia gia cứ thế vung roi đánh anh, sự cao cao tại thượng của đứa nhỏ này đã vượt qua giới hạn của ông rồi. Ông không nghĩ nó sống chung với ba nó lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế. Người ta nói đúng "gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà".

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ