Chap 38

540 35 0
                                    

Tiểu Y ngồi ngoài sân nghịch nghịch lớp cát đến khuôn mặt toe toét cười, thích thú nhìn những bông hoa ngũ sắc trong sân đến hai mắt phát sáng, y từ nhỏ vẫn luôn ngốc nghếch thế này ai bảo gì, làm gì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác một hồi mới chạy đi.

- Tiểu Y ta mang đến cho con một tiểu đệ đệ.

- Mẹ người này rất giống con có phải là Tiểu Hy không? Em ấy trông thật nhỏ mẹ nói chúng con sinh đôi cái gì cũng giống tại sao em ấy bé thế này?

- Tôi bé thì đã sao? - Tiểu Hy buồn bực nói vọng ra sau đó lại rúc vào người mẹ.

- Tiểu Hy thể chất sức khỏe không bằng con, vậy đi hai đứa cùng nhau đi chơi. Tiểu Y con là ca ca phải bảo vệ đệ đệ được chứ?

Quý Thiện Y nhìn em trai lại nhìn qua mẹ gật đầu một cái mạnh nắm lấy cổ tay em trai nhưng đứa nhỏ kia lại mạnh bạo giật lại.

- Tôi không cần anh bảo vệ tôi.

- Chúng ta đi chơi đi mẹ bảo anh lớn hơn em phải bảo vệ em, Tiểu Hy đừng sợ nha.

- Tôi không có sợ.

- Wow chúng ta cái gì cũng giống hết a khuôn mặt như tạc đây này.

- Đồ ngốc.

Quý Ái Hy phủi phủi mông qua một góc sân ngồi xuống xung quanh đều phủ đầy hoa tươi mùi hương bay ngào ngạt.

Tiểu Y không nghĩ nhiều cứ nghĩ em trai mới tới chưa quen người lạ phản ứng như thế cũng không sai.

- Cho em kẹo.

- Không ăn.

- Vậy ăn bánh nhé!

- Không ăn.

- Vậy em muốn ăn gì?

- Tránh ra tôi không cần anh quan tâm.

Tiểu Y bị xô ngã cả thân thể đập mạnh xuống nền đất toàn sỏi, nức nở khóc không ngừng, từng hạt lệ chảy dài trên khuôn mặt rơi xuống đất.

Cậu nhìn trong lòng lại dâng hối hận muốn đến an ủi ai ngờ bị một người khác túm lên.

- Nhóc dám ăn hiếp em trai ta?

- Là do anh ta tự té thả ra cái tên to lớn đáng ghét này.

- Ta thấy rõ ràng còn dám chối?

Người kia vung tay đánh mạnh vào mông cậu vài cái lên tiếng đe dọa.

- Hức anh hai... em ấy là em trai của chúng ta anh đừng làm đau em ấy.

Tiểu Y thút thít nắm lấy góc quần anh giật giật, nguyên một mảng lớn bị rách ra ở cánh tay máu nhỏ giọt chảy dọc rơi xuống. Đau chứ nhưng vẫn không kêu than.

- Đứa nhỏ ngốc này em cứ ngờ nghệch thế hèn chi ai cũng ăn hiếp em.

- Không có là do em tự té, Tiểu Hy không có xô em.

Cậu nhìn anh ta khóc nức nở lại bị lời nói của tên to xác kia làm nghi hoặc bị ăn hiếp? Hừ bị là phải ai biểu ngốc làm gì.

- Tiểu Hy hức xin lỗi.

- Có lỗi gì mà xin không cần.

- Đừng ghét anh... anh không có cố ý làm em chán ghét.

Quý Bạch Nại lần đầu gặp em trai nhỏ có chút không thích, hai đứa trẻ kia quả thực giống nhau y đúc chỉ trách đứa nhỏ mới tới tính cách rất trầm ổn, không phải là dạng hay hỏi ngốc, phong thái tư chất đều mười phần giống gia gia. Em thứ của anh lại sinh ra ngây thơ ngốc nghếch bị người ta lừa chỉ cười cười đi về, thiệt là sinh đôi không đây?

Cảm nhận ai đó nhìn mình, cậu ngước lên chòng chọc nhìn tên đối diện cuối cùng quay phắt đi, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho người vẫn đang khóc không ngừng.

- Anh không khóc tôi sẽ không ghét ăn đi, con trai gì đâu té một tí đã khóc.

- Không khóc không khóc, ca ca cảm ơn.

- Sao lại cảm ơn?

- Vì em không ghét anh, ai cũng không thích làm bạn với anh, họ luôn ăn hiếp, xa lánh anh còn nhiều lần lấy đồ của anh bỏ thùng rác.

- Anh không làm gì?

Quý Thiện Y ngây ngô cười.

- Vì anh xem họ là bạn.

- Đồ ngốc anh thật sự là anh trai tôi sao?

Bạch Nại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ kia trong lòng từng đợt sóng nổi lên, đứa trẻ này thật khác không giống một đứa nhỏ bốn, năm tuổi, mạnh mẽ hiểu chuyện lại rất thông minh hay vì từ nhỏ nhận được giáo dục nghiêm khắc?

Quý Ái Hy đi tới đem mặt mèo của người kia lau sạch, lạnh lùng nói một câu.

- Sau này ai ăn hiếp anh cứ nói cho tôi nhất định sẽ khiến người đó trả giá gấp bội.

- Ca ca không thể để đệ đệ bảo vệ mình.

- Anh không phải ca ca tôi, tôi không có người anh mít ướt như anh.

- Hức Tiểu Hy không thích anh sao?

Cậu mệt mỏi biết mình lỡ lời liền dỗ dành, đây không phải ca ca mà là một tiểu đệ đệ.

- Không ghét, chúng ta bảo vệ nhau được chứ?

- Hảo hảo, thật tốt khi gặp em, em trai song sinh chúng ta đi chơi đi.

- Ngốc anh cứ khù khờ thế này bảo sao người ta ăn hiếp.

- Còn em thì như tảng băng di động.

- Hừ!

Cậu nhìn nụ cười của anh ta trong lòng rất ấm áp. Sau lần đó, cậu chẳng muốn nhìn thấy tên đó khóc nữa ngày qua ngày luôn đứng phía trước che chở Tiểu Y khỏi phong ba bão táp, khỏi những trận đòn đau đến khắc cốt.

Anh trai thân thể trắng trẻo không một vết xước còn em trai từng ngày lại thêm một vết sẹo dài mãi mãi không thể xóa đi, uất ức, tủi thân trong lòng đều che giấu vào đáy lòng, nguyện tình bảo vệ giọt nước mắt trân quý kia, chấp nhận cho bản thân lấn sau vào bóng tối chứ một lần cũng không chịu để anh trai vướng bụi trần. Vì đơn giản hai người bọn họ là sinh đôi còn vì cậu lại có một ca ca ngốc nghếch, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ, cậu là anh còn y là em nhưng thật chất lại ngược lại. Chẳng trách hai đứa bé kia sinh ra lại mang số phận khác nhau, tính cách đối lập, một sáng một tối có thể dung hoà.

- Tiểu Hy ca ca cảm ơn em.

- Cái gì cảm ơn?

- Vì em là đệ đệ.

- Đồ ngốc "xin lỗi", "cảm ơn" không được tùy tiện nói ra anh sau này lớn lên cứ ngốc thế này sẽ không hay.

- Anh chỉ như thế bên em.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ