Chap 32

575 36 1
                                    

Tiểu Hy một thân một mình đến nhà hắn không cần người của Doãn Tề theo trợ giúp ngay cả vũ khí cũng không mang theo, cậu chỉ muốn nói chuyện hắn ta động thủ cậu sẵn sàng đấu tay đôi.

- Tôi đến đây để nói chuyện.

- Không uổng công ta đợi ngươi, Quý thiếu gia mời cậu vào trong a hôm nay tay không đến có phải khinh ta không dám làm gì ngươi?

- Ngươi động thủ ta sẽ không ngồi yên như lúc nãy ta nói chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện.

Khúc Lập từ trong góc xuất hiện hắn ta xem ra chỉ hơn ba cậu vài tuổi khí chất không tầm thường tướng mạo lại rất đẹp.

- Tôi sớm biết ông không dễ dàng như vậy.

- Ta chỉ sợ tính khí của ngươi giống ba ngươi xem người là cỏ là rác.

- Tôi cùng ông ta không giống nhau. - Tiểu Hy không chống cự để người của hắn đem tay chân mình xích lại trên giá miệng cũng không thèm kêu la.

- Ta biết nhưng như vậy sẽ tốt hơn, ta rất thích loại người như ngươi Quý thiếu gia ạ!

Hắn cứ thế bất động chằm chằm hướng mắt nhìn thật kĩ cậu không giấu được một tia chua xót trong mắt, rốt cuộc qua khuôn mặt cậu nhìn nhận thấy ai?

- Ngươi rất giống mẹ ngươi... tất cả hoàn mỹ giống như đúc chỉ khác mẹ ngươi là nữ còn ngươi trời phú làm nam.

- Ông quen biết mẹ tôi?

- Tất nhiên người phụ nữ đó cả đời ta không thể quên nhất là sự ngu ngốc của cô ta.

- Ngươi không được phép nói như vậy, mẹ ta... mẹ ta.

Vút... Chát.

- Mẹ ngươi là một người phụ nữ tuyệt vời. - Hắn cầm roi thẳng thần đánh lên người cậu, không chút nào quan tâm quay đi tiếp tục nói.

- Ta luôn cảm thấy bà ta chết đi quá uổng.

- Là do ngươi giết mẹ ta không thì bà ấy đã sống rất tốt rồi!

- Ngươi nghĩ như vậy?

Tiểu Hy kinh ngạc hắn nói như vậy có ý gì? Sao lại bi thương, chua xót nhiều như vậy? Không phải hắn ta giết mẹ cậu sao bây giờ có thể thể hiện thương tiếc với bà ấy?

- Ngươi câm miệng lại cho ta loại người như ngươi không có quyền tỏ thái độ như vậy tất cả do ngươi... do ngươi mà mẹ ta mới chết.

- Quý thiếu ơi là Quý thiếu đến cuối cậu vẫn chưa biết gì.

- Ông.. ám chỉ gì thì nói thẳng ra đi.

- Mẹ ngươi chính là do ba ngươi giết.

Khúc Lập lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên để cho đôi đồng tử xanh xinh đẹp kia buộc phải nhìn thật sâu thật sâu vào ông. Đúng vậy đứa nhỏ này rất đẹp, đẹp như em vậy chỉ tiếc em đã chết quá trẻ, nếu còn sống chắc chắn em sẽ rất buồn cũng không thể không tự hào về bé con nhà mình.

- Ngươi nói láo ba ta rất yêu mẹ ta dù... dù...

- Đừng tự dối lòng nữa Quý Ái Hy không phải tất cả ngươi đều biết sao? Đừng cố gắng tỏ ra mình không biết gì.

- Ngươi nói không sai ta chính là cái gì cũng biết. - Tiểu Hy hai tay siết chặt môi cắn đến máu chảy thành dòng.

- Ngươi có hận ba ngươi không?

- Ta... ta.

Ông không tiếp tục nói mà quay về ghế ngồi, khuôn mặt khốn khổ kia đáng lẽ thiếu gia họ Quý này không nên có, từ xưa đến nay con cháu nhà họ Quý chưa ai từng lộ rõ cảm xúc của mình, đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm rất tốt không ai có thể biết nó nghĩ gì hay cảm thấy thế nào...

- Khúc Lập vậy tôi hỏi ông... ông có hận ba tôi không? Đến chừng ấy năm ông còn hận không?

- Hận... ta hận hắn ta đáng lẽ cô ấy đã có thể có được hạnh phúc nhưng... hắn chỉ biết nghĩ cho mình.

- Ta hận ông ta suốt cả cuộc đời này nhưng suy cho cùng hắn vẫn là ba của ta...

- Ngươi y chang mẹ ngươi.

Ông không thể phủ nhận được con trai nàng ấy đúng là đứa trẻ ngu ngốc y chang nàng luôn nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ