Chap 22

1.5K 128 9
                                    

Quý Ái Hy cơ thể run rẩy nhưng chân vẫn chôn trước cửa nhà Đại Uy không thèm đi. Cậu muốn vào nhưng lấy cớ gì vào, cậu muốn được anh ôm... lấy tư cách gì được quyền cao thượng ấy. Anh ta nói thích cậu điều đó là thật lòng, chính mọi người của Quý gia đều thấy nhưng...

- Không biết anh ta có thật tâm thích mình không? Mình đã trốn tránh anh ấy cũng đã hai tuần rồi quay lại với bộ dạng này không biết anh ta có khinh biệt mình.... không.

Tiểu Hy ngã khuỵu xuống nền gạch mà ôm lấy cơ thể đang đau nhức, đó là tất cả cảm giác của cậu bây giờ, từ khi nhận 100 roi từ gia gia đêm đó cậu đã rất dằn vặt cũng không còn mặt mũi đối diện với họ.

- Nằm đây rất lạnh vào trong thôi. Anh không nghĩ em ngu ngốc như vậy đã đến vì sao không gõ cửa?

- Tôi sợ anh sẽ ghét bỏ tôi vì....

- Không sao, anh cứ tưởng em ghét anh nên mới trốn anh thật tốt. Tiểu Ái em bệnh à? Sao cơ thể lại nóng rực như vậy?

- Ưm em ổn mà lại làm phiền anh rồi!

Tiểu Hy tham lam hít lấy mùi hương thân quen đã lâu lắm rồi mới được anh ta ôm vào lòng cũng thật lâu mới cảm thấy ấm áp như vậy.

- Em sốt rồi này nằm nghỉ đi.

- Đại Uy, em lại bị thương rồi...

- Bé con, em đã để nó bao lâu mà nhiễm trùng nặng như vậy. Cơ thể em đã quá yếu rồi đừng hành hạ nó nữa.

- Có anh thật tốt... lúc em đau khổ nhất vẫn luôn có anh.

Đại Uy nghe những lời này xuất phát từ đứa nhỏ mà cảm giác xa lạ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứa nhỏ nói với anh những lời này. Đáng ra hắn phải vui mừng chứ nhưng không hắn cảm giác như nó là lời chia ly vậy...

- Tiểu Ái làm ơn đừng đẩy bản thân mình vào nguy hiểm được không anh... anh cầu xin em.

- Sao anh nói vậy?

- Hứa với anh đi...

- Đại Uy em... - Tiểu Hy cắn môi nhìn người thanh niên ấy tay vẫn bôi thuốc nhưng khuôn mặt lại hiện rõ sự khốn khổ.

- Em không dám chắc nhưng anh tin em đi, em sẽ không chết đâu bất quá chỉ mất vài bộ phận. Em hứa đó! - Nhìn nụ cười xán lạn ấy của đứa nhỏ anh càng cảm thấy lo hơn là an tâm.

Đại Uy không nói gì cứ ngồi đó đợi cho đứa nhỏ ngủ thật sâu, bản thân mới trở lại giường ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về. Tiểu Ái em lại về bên hắn rồi.

- Anh hai, có chuyện gì à? Tiểu Hy đã hai tuần không thấy trở về em cảm giác bất an lắm!

- Nó lúc nào cũng vậy mà em kệ đi, nó sẽ không sao đâu. - Ngoài miệng là như thế nhưng thật tâm anh đã sợ, không chỉ mình Tiểu Y mà ngay cả anh hay gia gia đều cảm thấy bất an.

- Anh hai em đã nhìn thấy Tiểu Hy khóc đã thật lâu rồi kể từ khi mẹ mất em không hề thấy em ấy rơi lệ.

- Anh cũng đã thấy nhưng giọt nước mắt ấy với giọt nước mắt từng rơi trong đám tang mẹ thật khác...

Quý Bạch Nại cảm giác như nếu không mau kéo em trai mình trở lại có khi nào phần lương thiện của nó vĩnh viễn mất đi không rồi sau đó em trai của anh sẽ mãi mãi rời xa.

- Đừng lo có Uy Kha bên cạnh nó rồi về ngủ đi khuya rồi mai em còn phải đi học.

- Ân anh... em sợ có khi nào Tiểu Hy cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của bá bá không?

- Sẽ không có chuyện đó Tiểu Hy của chúng ta là con người rất lương thiện anh tin vào em ấy.

Anh tin em nhưng em có tin vào bản thân mình không Tiểu Hy. Anh cũng rất sợ anh vẫn không đủ can đảm chứng kiến thêm một người ra đi.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ