Chap 16

1.9K 171 26
                                    

- Đứa cháu nhỏ của ta dậy nào.

- Ưm để em ngủ vẫn còn sớm.

- Tiểu Hy bảo bảo dậy đi mặt trời lên tới đỉnh rồi.

Quý Ái Hy nghe giọng nói này có chút lạ, không phải giọng của Đại Uy mà cái cách nói đáng sợ, cưng chiều này tông trầm thấp lạnh lẽo này không phải đặc trưng của lão gia gia nhà họ Quý sao?

- Aaaa gia gia tránh ra tránh ra, sao người biết con ở đây... đừng tới con sai rồi!

- Tiểu Hy con từ nhỏ đến lớn vẫn cứ thích chơi trò trốn tìm mỗi lần như vậy ta thật tốn nhiều chất xám để nghĩ ra chỗ tiểu quỷ như con trốn.

- Au đau gia gia đầu con u rồi!

Gia gia nhìn đứa cháu nhỏ hôm nay so với lúc trước lại gầy đi rất nhiều, cơ thể làm sao có thể ốm tông ốm teo như thế? Mỗi bữa có thật sự ăn no không? Quý Bạch Nại rốt cuộc đối xử ra sao với đám nhỏ này.

- Ưm gia gia tính làm gì anh ấy thả ra đừng giết anh ấy mà.

- Con chịu ngoan ngoãn về ta liền thả cậu ta đi.

- Con không muốn về gia gia đừng ép con... nhưng đừng hại anh ta anh ấy đối với con hảo hảo tốt.

- Được coi như con cứng đầu người đâu mang anh ta về đánh cho đến khi tiểu thiếu gia về thì thôi.

Quý Ái Hy nhìn ánh mắt Tịch Uy Kha có chút cam chịu có chút bất lực mà thắc mắc. Viên cảnh sát tài năng như anh ấy mà cũng có dáng vẻ này.

- Gia gia con về mà đừng hại chết anh ấy được không? Anh ta vô tội.

- Con đã ở đây làm phiền người ta một tháng rồi về thôi.

- Đứa nhỏ này thật dễ bị lừa. - Gia gia mỉm cười nhìn dáng vẻ ủy khuất của đứa cháu nhỏ, rồi lại đảo mắt qua cậu thanh niên ấy mà xem.

Tịch Uy Kha ôm đứa trẻ trong lòng mà xoa đầu, bé con em dễ bị lừa như vậy. Gia gia bé cũng quá thâm độc, nếu so với đám người đó đứa trẻ thuần khiết này không cùng một nơi.

------

- Quý Thiện Y... anh. - Nhìn anh trai song sinh nằm trên chiếc giường trắng ấy khắp người chằng chịt vết roi sưng cao, tím đen cả lên lòng cậu sao đau như vậy? Đây chính là "vì em" sao?

- Đồ ngu!!

Quý Ái Hy nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, anh hai anh đúng là đồ máu lạnh ngay cả đứa em trai anh từng rất cưng chiều mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu Y anh ấy chưa từng nếm qua đòn roi chịu đựng nỗi đau này quá lớn so với giới hạn anh ấy rồi!

- Tiểu Hy em đừng khiến bản thân mình bị thương.

- Câm mồm anh đúng là đồ ngu, anh suy nghĩ gì trong đầu vậy hả? Anh đã làm gì để anh hai đánh ra hình dạng chẳng khác gì quỷ?

- Vì em.

Tiểu Hy nắm chặt lấy cổ áo anh trai mà kéo về phía mình để buộc đôi đồng tử xanh ấy nhìn vào đôi đồng tử xanh bị sương đen bao phủ của mình.

- Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh lại, nhị thiếu gia đang bị thương rất nặng.

- Tôi không cần anh "vì tôi". - Tiểu Hy tức giận bỏ ra ngoài, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra, xưa đến nay không phải mày đã cố gắng để anh ấy được yêu thương sao vì hôm nay do mày mà ngay cả thân thể anh ta đều chằng chịt vết roi.

Quý Thiện Y kinh ngạc nhìn em trai bỏ đi với khuôn mặt đầy nước mắt mà tim như vỡ vụn, đã lâu rồi Y mới nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi, dù nhiều lần chứng kiến em ấy bị đánh rất đau nhưng vẫn không khóc hôm nay vì lý do gì? Em ấy có thể rơi lệ.

- Tịch Uy Kha xin anh đuổi theo em ấy đừng để nó làm điều ngu ngốc xin anh. - Nói xong Tiểu Y liền lâm vào hôn mê, mệt mỏi và đau đớn chính là hai từ diễn tả Y lúc này.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ