Chap 9

2.2K 186 24
                                    

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Aaa.

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Khắp gian phòng bây giờ toàn nghe những tiếng roi vút, tiếng roi chạm vào da thịt vang lên những tiếng rợn người khiến người nghe phải cảm thấy đau lòng.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Lạc Từ Minh, nói anh nghe Ái Hy hiện tại đang ở đâu?

Cậu thanh niên nằm trên bàn gồng cứng người chịu đựng loạt mưa roi tuyệt tình của chính người anh của bạn thân mình.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Em không biết, dù biết cũng sẽ không nói. - Lạc Từ Minh từ nhỏ đến lớn đều lớn lên cùng ba anh em nhà họ Quý nên việc chịu đòn roi từ họ cũng không ít.

Quý Bạch Nại liên tục trút từng roi xé tan da thịt nó, anh vô cùng tức giận với sự ngoan cố, cứng đầu y chang đứa em trai của mình.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Có nói không? Em còn cứng đầu anh đánh nát mông em.

- Em không sợ, anh muốn đánh cứ đánh em không bao giờ phản bội lại bạn mình.

- Nó bỏ đi là đúng, mấy người ngày nào cũng hành hạ nó, đánh đập nó. Rốt cuộc mấy người có xem nó là em trai... là một phần trong cái gia đình này không? Em là người ngoài còn thấy rõ mồn một, buông tha nó đi.

Lạc Từ Minh mồ hôi ướt đẫm áo, môi cũng bị cắn đến nát máu, roi có thể đánh xuống rất đau nhưng nó sẽ đau hơn khi phản bội người bạn duy nhất.

- Ai nói với em, anh không xem nó là em trai? Không xem nó là một phần trong gia đình? Nó là em trai anh cùng chung dòng máu cùng chung cha mẹ.

- Nực cười anh xem lại đi, từ nhỏ đến lớn mấy người đối xử với nó như thế nào? Ngoài trừ trút từng roi tuyệt tình lên cơ thể nhỏ bé của nó ra thì mấy người làm được gì? Mấy người chưa bao giờ chi ra một ít thời gian để quan tâm nó, lo lắng cho nó. Các người chỉ quan tâm đến Thiện Y đến công việc, nhớ lại đi, lúc nó phát bệnh đến nằm liệt giường thì người đầu tiên mang nó đến bệnh viện là ai? Chính là một người dưng đó. Đừng lúc nào cũng mở miệng "Em trai của anh", "con trai của ta". Tôi càng nghe càng cảm thấy nực cười.

Lạc Từ Minh đau đến mơ hồ, phía trước dường như mờ đi, cảm giác đau nhức đã biến mất rồi, hay đau đến mất đi cảm giác.

Một bóng người lao vào ngăn cản, nhìn đứa em trai bé bỏng của mình bị đánh đến mồ hôi ướt đẫm áo, mông bầm tím vài chỗ rướm máu mà đau lòng.

- Quý Bạch Nại, ai cho phép mày đánh em trai tao thảm hại như vậy?

- Anh hai...

Lạc Từ Minh nghe tiếng anh hai mắt mở to kinh ngạc sau đó là làn hơi ấm bao quanh lấy cơ thể.

- Quý Bạch Nại, mày điên rồi đúng không? Ai cho phép mày đánh em trai tao đến đổ máu hả?

- Lạc Tề Vương, tao xin lỗi.

Quý Bạch Nại loạng choạng buông roi ngồi xuống cái ghế đối diện trầm mặc nhìn Lạc Từ Minh khắp người đều vết thương.

- Tao hiểu lý do rồi, lý do năm đó vì sao Tiểu Hy lại nằng nặc đòi tao mua vé máy bay trở về đây hộ nó vì NÓ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG SỰ HÀNH HẠ TÀN NHẪN NÀY.

- Quý Bạch Nại tao nói cho mày biết, nếu gia đình mày còn xem nó là người một nhà thì mau mau tìm nó đi, đừng để nó rời đi rồi mới biết quý. Nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi, những thứ gia đình mày đối xử với nó, dù có bù đắp đến đâu mãi mãi cũng không thể xoá nhòa được đâu.

Lạc Tề Vương đau lòng nhìn em trai mấy năm đã không gặp mà đã gầy đi thế này rốt cuộc có ăn uống đều độ không?

- Cảm ơn gia đình mày vì đã chăm sóc hộ nó giùm tao, tao sẽ mang nó đi, công việc bên Canada đã ổn, có thể sau này sẽ không thể gặp lại nếu có thể tao cũng không muốn quen biết những con người máu lạnh như vậy.

Cả nhà họ Quý đã chứng kiến và nghe tất cả tim có chút nhói đau. Bản thân họ không nghĩ đã đối xử tệ bạc với con trai, em trai của mình như vậy. Thậm chí người ngoài còn nhìn rõ hơn.

[Hoàn][Huấn Văn] Giá như em nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ